Ðời sống của giáo viên hợp đồng ở Yên Bái: Ai lo?

Giờ học sinh vật tại lớp bồi dưỡng
chuẩn hóa giáo viên tiểu học của
Trường trung học Sư phạm Yên Bái.
Giờ học sinh vật tại lớp bồi dưỡng chuẩn hóa giáo viên tiểu học của Trường trung học Sư phạm Yên Bái.

Năm 1994, 32 hộ dân người Mông sau những tháng năm du canh, du cư trên khắp các triền núi của dãy Hoàng Liên Sơn, đã định cư tại bản Ðồng Ruộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên. Theo chân cán bộ kiểm lâm dẫn đường, chúng tôi mất hơn hai giờ đi bộ từ trung tâm xã mới đến được bản. Cuộc sống của 187  người Mông nơi này đã đổi thay, cái bụng đã no, nên có nhiều em được theo học tại các trường dân tộc nội trú của tỉnh Yên Bái. Cây quế, cây măng bát độ, cây chè Shan do người dân trồng đã cho thu hoạch, làm yên lòng người trong bản. Giàng A Nhà, Trưởng bản nói: Bản ta có được cái chữ là nhờ cô giáo Yên nhiều lắm, trước đây định cư đã ba năm mà không có cái lớp học cho trẻ. Năm 1998 xã đã dựng lớp học cắm bản, cô Yên về dạy đầu tiên đấy.

Tìm hiểu thêm, năm 1998 cô giáo Lê Thị Yên với tuổi 20 tràn đầy sức sống, khi học xong chương trình đào tạo giáo viên, đã tình nguyện về bản Ðồng Ruộng  một mình dạy bốn lớp ghép với quyết định hợp đồng ngắn hạn. Cứ tưởng sau vài năm sẽ được biên chế chính thức, một mình thân gái giữa rừng núi suốt bằng ấy năm, rồi tự học và tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân giáo dục tiểu học từ xa, nhưng đến nay  việc vào biên chế chính thức trở nên xa vời, sau gần mười năm dạy học hiện cô giáo vẫn hưởng mức tiền công hợp đồng 400 nghìn đồng/tháng.

Trong danh sách dài của Phòng Giáo dục huyện Trấn Yên, còn có 121 giáo viên hợp đồng ngắn hạn với mức tiền công 400 nghìn đồng (có mười giáo viên hưởng mức 290 nghìn đồng/tháng, sáu người hưởng mức 174 nghìn đồng/tháng). Nhiều người không được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Lao động, nên có trường hợp khi cô giáo sinh con  không có tiền lương, không có bất cứ khoản hỗ trợ nào của ngành bảo hiểm xã hội.

Kỷ lục nhất ở tỉnh Yên Bái thuộc về cô giáo Nông Thị Luyến, giáo viên mầm non xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình, ký hợp đồng dạy học từ năm 1985, đến nay đã tròn 22 năm nhưng không được xét chuyển biên chế chính thức, cho dù đã đạt chuẩn theo quy định và đang dạy ở xã vùng 3 (vùng đặc biệt khó khăn). Như vậy, đến khi đủ tuổi hưu thì cô Luyến sẽ không có chế độ trợ cấp hưu trí theo Luật Lao động. Vậy, ai sẽ lo cho những đối tượng khi về tuổi xế chiều mà cả cuộc đời đã gắn bó với công tác đưa cái chữ đến con em đồng bào dân tộc vùng đặc biệt khó khăn?

Khi đặt câu hỏi vì sao chưa giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng này, đồng chí Nguyễn Dũng Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình cho biết: Hiện huyện quản lý hơn 1.500 cán bộ, giáo viên, trong đó có 200 giáo viên hợp đồng (chưa vào biên chế), cho nên dù được tỉnh giao cho việc tự chủ ký hợp đồng lao động không phải qua Sở Nội vụ như trước, nhưng  đây là vấn đề nhạy cảm  không thể một sớm một chiều giải quyết xong được. Chúng tôi đã vận dụng trích ngân sách của sự nghiệp giáo dục trả công hằng tháng cho số cô giáo này theo các mức: có trình độ đại học được hưởng 85% của hệ số lương 2,34; giáo viên có trình độ cao đẳng hưởng 85% của hệ số 2,1; có trình độ trung học chuyên nghiệp hưởng 85% của hệ số 1,86.

Ðược biết, cho dù năm 2006 huyện Yên Bình đã được tỉnh duyệt 80 biên chế cho số giáo viên hợp đồng đủ tiêu chuẩn, nhưng đến tháng 8-2007 vẫn chưa giải quyết xong trường hợp nào. Tương tự, năm 2007 Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên cũng chỉ ký tuyển vào biên chế cho hai trường hợp, nhưng tiếc thay lại không đúng đối tượng theo quy định, gây bức xúc cho những giáo viên đang dạy học ở nơi này.  Như vậy, công tác tuyển dụng giáo viên vào biên chế ở các địa phương của tỉnh Yên Bái cần được kiểm tra, xem xét, giải quyết thấu đáo. Dư luận ở đây đang đặt ra câu hỏi: Có chỉ tiêu biên chế, có giáo viên hợp đồng hội tụ đủ các tiêu chuẩn xét tuyển, sao không tuyển dụng công khai và dân chủ?

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Yên Bái, hiện toàn tỉnh có 13.280 lao động, trong đó có 1.528 giáo viên hợp đồng; nhiều nhất là huyện Lục Yên với 292 giáo viên, Văn Chấn 247 giáo viên, Yên Bình 215 giáo viên... nhiều người trong số đó đã ngót chục năm hưởng mức tiền công 400 nghìn đồng/tháng, chưa đạt mức tối thiểu của bậc thang lương hiện tại là 450 nghìn đồng/tháng. Số giáo viên hợp đồng ở ngành học mầm non có 694; THCS 307; tiểu học 139... Trong khi một bộ phận giáo viên trong biên chế dôi dư, thời gian đứng lớp thấp, hằng tháng vẫn nhận lương theo ngạch bậc, gây bất bình ngay trong từng trường, vì cùng có thời gian dạy như nhau, nhưng người thu nhập vài triệu đồng, người thì vài trăm nghìn đồng, chỉ vì có biên chế và không có biên chế.

Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Yên Bái cũng thừa nhận: Việc hợp đồng giáo viên hiện không thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh, mỗi huyện hợp đồng theo một quy định riêng của địa phương; việc hợp đồng giáo viên mầm non chưa đúng quy định của pháp luật, chưa đóng bảo hiểm cho giáo viên hợp đồng. Ðặc biệt, ngành học mầm non hiện còn thiếu nhiều  giáo viên, không có biên chế, không tuyển dụng giáo viên mầm non ở các xã vùng thấp theo quy định của Chính phủ (!).

Chưa hết, do việc thừa giáo viên vùng thấp - thiếu giáo viên vùng cao, nên từng huyện có chính sách đặc thù giải quyết tình thế khác nhau, nhằm có đủ giáo viên giảng dạy trong từng học kỳ. Có huyện thì áp dụng chính sách đi dạy ở vùng khó khăn ba năm với giáo viên nữ, năm năm đối với giáo viên nam, sau đó được chuyển về vùng thấp công tác; có huyện  tăng cường cho vùng khó khăn bằng cách đưa giáo viên nhận lương, tiền công ở trường vùng thấp  đi dạy ở các trường vùng khó khăn trong vòng một năm luân phiên, mà không được hưởng thêm phụ cấp vùng đặc biệt khó khăn! Nếu giáo viên trong biên chế còn đỡ khổ, còn giáo viên hợp đồng nằm trong diện này thì tiền công dạy trong tháng chỉ đủ tiền xăng xe đi về trong tháng, bởi họ không thể mang theo con và gia đình đi theo trong vòng một năm học.

Vì nhiều lý do như trên, hiện tại ở Yên Bái đã xảy ra tình trạng một số giáo viên hợp đồng bỏ dạy học, cho dù họ vẫn tâm huyết với nghề; có sinh viên là con em các dân tộc trong tỉnh tốt nghiệp cử nhân loại khá giỏi, sinh viên tốt nghiệp khoa tiểu học có trình độ đại học, do không tuyển dụng được, đã đi ra tỉnh ngoài công tác.

Trước thực trạng nêu trên, ngày 25-7-2007 Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã ký Quyết định số 1050/QÐ - UBND về việc thành lập đoàn thanh tra liên ngành rà soát tại 568 trường toàn tỉnh trong 70 ngày kể từ ngày ký; thanh tra, kiểm tra toàn diện việc thực hiện chế độ, chính sách giáo dục trong tỉnh. Theo đó, sẽ kiểm tra sâu việc thực hiện các quyết định tuyển dụng hợp đồng lao động; chính sách đối với cán bộ, giáo viên; chính sách nâng lương, chuyển ngạch bậc và quản lý ngân sách theo phân cấp. Qua đó, sẽ có chủ trương giải quyết số giáo viên thừa bằng cách: đối với số giáo viên sắp đến tuổi về hưu, do năng lực chuyên môn yếu không đáp ứng yêu cầu công việc, sẽ áp dụng Nghị định 132/NÐ-CP ngày 8-8-2007 cho về hưu trước tuổi. Tỉnh kiên quyết không chạy theo thành tích phổ cập giáo dục mà buông lỏng chất lượng đào tạo (năm học 2006-2007 tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT lần một của Yên Bái đạt 27%); tiến tới sẽ tổ chức thi tuyển công chức,  giáo viên đủ tiêu chuẩn sẽ có biên chế ngay.

Tuy nhiên, những giải pháp này chưa hẳn làm yên lòng hơn 1.500 giáo viên đang hợp đồng dạy học tại các trường, trong đó có nhiều giáo viên đang dạy ở các lớp cắm bản, nhiều lớp ở các xã đặc biệt khó khăn. Ai sẽ lo đời sống cho họ? Câu hỏi đang chờ lời giải từ những quyết định, giải pháp mạnh mẽ hơn nữa của những người quan tâm đến ngành giáo dục Yên Bái.

Có thể bạn quan tâm