Đối ngoại đa phương trong kỷ nguyên mới: Kiến tạo không gian phát triển, nâng tầm vị thế Việt Nam

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang có bài viết "Đối ngoại đa phương trong kỷ nguyên mới: Kiến tạo không gian phát triển, nâng tầm vị thế Việt Nam". Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng tới bạn đọc.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc, có tính bước ngoặt, dưới tác động của sự phát triển đột phá của khoa học-công nghệ cùng với sự gia tăng của các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Hệ thống quản trị toàn cầu đứng trước yêu cầu cấp thiết về thích ứng và tái cấu trúc. Bên cạnh các thể chế đa phương truyền thống, xuất hiện nhiều cơ chế hợp tác linh hoạt, các khuôn khổ “tiểu đa phương” và liên kết theo vấn đề hoặc lợi ích cụ thể. Cạnh tranh quốc tế ngày càng tập trung vào việc xây dựng thể chế, thiết lập tiêu chuẩn và định hình luật chơi trong những lĩnh vực mới.

Thời cơ trong quá trình định hình luật chơi mới

Trật tự quốc tế đang chuyển dịch theo hướng đa tầng, đa trung tâm và phức tạp hơn. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước diễn ra ngày càng toàn diện, đặc biệt trong việc định hình các thể chế, chuẩn mực và quy tắc toàn cầu. Sự nổi lên của các cơ chế tiểu đa phương có thể bổ trợ cho các thiết chế truyền thống, nhưng cũng làm gia tăng nguy cơ phân mảnh nếu thiếu sự điều phối và đồng thuận rộng rãi.

Cùng với những chuyển biến về cấu trúc quyền lực, nhiều vấn đề mới đang trở thành nội dung trọng tâm của quản trị toàn cầu. Trí tuệ nhân tạo, quản trị dữ liệu, an ninh mạng, chuyển đổi năng lượng, tài chính khí hậu và quản trị không gian vũ trụ không còn đơn thuần là các vấn đề khoa học-kỹ thuật, mà đã trở thành lĩnh vực cạnh tranh và hợp tác chiến lược.

Tuy nhiên, không một quốc gia nào có thể tự mình ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thiên tai, an ninh mạng, gián đoạn chuỗi cung ứng hay những tác động xuyên biên giới của công nghệ mới. Hợp tác đa phương vì vậy vẫn là con đường thiết yếu để duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển bền vững.

Khi nhiều luật chơi vẫn đang trong quá trình hình thành, các nước đang phát triển và các quốc gia tầm trung có cơ hội tham gia từ sớm, đưa tiếng nói và lợi ích chính đáng của mình vào quá trình xây dựng các chuẩn mực quốc tế. Đối với Việt Nam, đây vừa là yêu cầu cấp bách, vừa là cơ hội chiến lược để nâng tầm đối ngoại đa phương.

Từ tham gia tích cực đến chủ động đóng góp và kiến tạo

Sau bốn thập niên Đổi mới, thế và lực của đất nước đã có những bước phát triển vượt bậc. Việt Nam đã thiết lập mạng lưới quan hệ đối ngoại rộng khắp, tham gia hơn 70 tổ chức và diễn đàn đa phương quan trọng, đảm nhiệm thành công nhiều trọng trách tại Liên hợp quốc, ASEAN, APEC và các cơ chế hợp tác khu vực, liên khu vực.

Việt Nam ngày càng được nhìn nhận là một thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm; là đối tác tin cậy, có khả năng đóng góp xây dựng và dung hòa lợi ích tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Trong ASEAN, Việt Nam tiếp tục là nhân tố tích cực đóng góp vào củng cố đoàn kết, tự cường, phát huy vai trò trung tâm và thúc đẩy cách tiếp cận chiến lược, toàn diện của ASEAN trước những biến động của môi trường quốc tế. Việt Nam chủ động, tích cực tham gia xây dựng, triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, đẩy mạnh hợp tác nội khối, bảo đảm an ninh kinh tế, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng cường an sinh xã hội, gắn kết Cộng đồng và phát triển bao trùm, bền vững.

Việc Việt Nam đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028 với số phiếu cao nhất trong Nhóm châu Á-Thái Bình Dương thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp của Việt Nam, đồng thời đặt ra trách nhiệm tiếp tục thúc đẩy đối thoại, hợp tác và cách tiếp cận cân bằng, toàn diện về các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế.

Trong lĩnh vực luật pháp và quản trị biển, Việt Nam lần đầu tiên đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội nghị lần thứ 35 các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (SPLOS 35). Việt Nam cũng lần đầu tiên có Thẩm phán tại Tòa án Luật Biển quốc tế (ITLOS). Kết quả này tiếp tục khẳng định uy tín của Việt Nam cũng như lập trường nhất quán trong đề cao luật pháp quốc tế và thúc đẩy hợp tác hòa bình trên biển.

Những kết quả đó cho thấy Việt Nam có đủ điều kiện để bước sang một giai đoạn mới: từ hội nhập và tham gia tích cực sang chủ động đề xuất sáng kiến, đóng góp thực chất và tham gia định hình các thể chế, quy tắc, chuẩn mực quốc tế phù hợp với lợi ích quốc gia-dân tộc và các xu thế tiến bộ của thời đại. Muốn chủ động kiến tạo, cần có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn đúng vấn đề, đúng diễn đàn và đúng thời điểm; ưu tiên những lĩnh vực Việt Nam có lợi ích trực tiếp, có năng lực đóng góp và có khả năng tạo dấu ấn.

Chủ động tham gia những lĩnh vực định hình tương lai

Trong kỷ nguyên mới, đối ngoại đa phương phải chuyển từ ứng phó sang chủ động dự báo, chuẩn bị chính sách và tham gia từ sớm vào quá trình xây dựng luật chơi. Bên cạnh việc tiếp tục phát huy vai trò tại các cơ chế có tầm quan trọng chiến lược như ASEAN, Liên hợp quốc, APEC, các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, Việt Nam cần tham gia sớm và sâu hơn vào việc xây dựng các quy tắc, chuẩn mực quốc tế trong các lĩnh vực mới nổi như quản trị trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, an ninh mạng, dữ liệu, chuyển đổi năng lượng, tài chính khí hậu, công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình và quản trị không gian vũ trụ. Việc tham gia từ sớm sẽ giúp Việt Nam bảo đảm các lợi ích an ninh và phát triển của mình “từ sớm, từ xa”, đồng thời góp phần bảo vệ quan điểm, lợi ích của các nước đang phát triển trong quản trị toàn cầu.

Việt Nam cũng cần tham gia có chọn lọc vào các cơ chế tiểu đa phương phù hợp để mở rộng hợp tác, đan xen lợi ích và huy động thêm nguồn lực phục vụ phát triển. Quá trình này phải gắn với việc thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa, không để bị cuốn vào các tập hợp lực lượng đối đầu, đi đôi với việc củng cố vai trò trung tâm của ASEAN và vai trò nền tảng của Liên hợp quốc.

Trong kỷ nguyên mới, đối ngoại đa phương phải chuyển từ ứng phó sang chủ động dự báo, chuẩn bị chính sách và tham gia từ sớm vào quá trình xây dựng luật chơi.

- Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang

Lấy hiệu quả phục vụ phát triển làm thước đo

Giá trị của đối ngoại đa phương phải được thể hiện bằng những đóng góp cụ thể vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thu hút nguồn lực cho phát triển, tiếp nhận tri thức và công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân.

Vì vậy, cần kết hợp chặt chẽ đối ngoại đa phương với song phương, thúc đẩy đồng bộ ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học-công nghệ, ngoại giao số, ngoại giao khí hậu, ngoại giao năng lượng và ngoại giao văn hóa; chuyển hóa các khuôn khổ và cam kết quốc tế thành nguồn lực phục vụ phát triển, qua đó đóng góp thiết thực vào đổi mới mô hình phát triển đất nước.

Quá trình tham gia ASEAN giúp Việt Nam củng cố ngày càng vững chắc mối quan hệ tin cậy, hợp tác thực chất với các nước láng giềng Đông Nam Á. Việt Nam cũng lồng ghép hiệu quả các ưu tiên phát triển vào hợp tác ASEAN theo hướng bao trùm, lấy người dân làm trung tâm, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, lao động, phát triển nguồn nhân lực, thích ứng biến đổi khí hậu, chuyển đổi số có trách nhiệm và thu hẹp khoảng cách phát triển.

Hợp tác giữa Việt Nam và hệ thống Liên hợp quốc là một minh chứng cho khả năng chuyển hóa quan hệ đa phương thành các chương trình phục vụ những ưu tiên quốc gia, nhất là phát triển con người bao trùm, cải cách quản trị, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tăng cường khả năng chống chịu.

Nâng tầm năng lực để nâng tầm đóng góp

Cơ hội tham gia định hình luật chơi chỉ có thể được chuyển hóa thành kết quả nếu chúng ta có đủ năng lực nghiên cứu, tham mưu, đàm phán và tổ chức thực hiện.

Trước hết, cần đổi mới công tác nghiên cứu và dự báo chiến lược, nâng cao khả năng nhận diện sớm những chuyển động của quản trị toàn cầu cũng như những thay đổi về công nghệ, tiêu chuẩn và chuỗi cung ứng. Nghiên cứu không chỉ nhằm giải thích những gì đã diễn ra, mà phải đưa ra được các kịch bản và lựa chọn chính sách phục vụ quá trình ra quyết định.

Nhiệm vụ trên đặt ra yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao đa phương chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy chiến lược, kiến thức liên ngành và kỹ năng đàm phán hiện đại. Các vấn đề đa phương ngày càng có hàm lượng chuyên môn cao, đòi hỏi cán bộ không chỉ am hiểu quan hệ và luật pháp quốc tế mà còn phải có kiến thức về kinh tế, tài chính, khoa học-công nghệ, môi trường và dữ liệu.

Cần phát huy hiệu quả các cơ chế điều phối liên ngành, xây dựng mạng lưới chuyên gia trong và ngoài nước, tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài. Mỗi sáng kiến đa phương cần có mục tiêu rõ ràng, lộ trình triển khai và sản phẩm đầu ra cụ thể.

Bản lĩnh và trách nhiệm của đối ngoại đa phương Việt Nam

Vị thế của một quốc gia không chỉ được quyết định bởi quy mô hay tiềm lực, mà còn được tạo nên bởi bản lĩnh, mức độ tin cậy, chất lượng sáng kiến và khả năng đóng góp vào lợi ích chung. Tiếng nói của một quốc gia chỉ thực sự có sức nặng khi nhất quán với hành động; khi lợi ích quốc gia được đặt trong sự hài hòa với lợi ích của khu vực và cộng đồng quốc tế; khi các đề xuất không chỉ nêu vấn đề mà còn góp phần đưa ra giải pháp.

Thành quả đa phương thường không đến ngay sau một cuộc họp hay một vòng đàm phán. Đó là kết quả của quá trình chuẩn bị bền bỉ, tích lũy lòng tin, kiên trì đối thoại, tìm kiếm điểm đồng và mở rộng đồng thuận. Đằng sau mỗi nghị quyết, sáng kiến hoặc vị trí quốc tế mà Việt Nam đảm nhiệm là sự phối hợp của nhiều cơ quan, sự đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Vì vậy, mục tiêu của đối ngoại đa phương Việt Nam trong giai đoạn tới không phải là gia tăng số lượng hoạt động hay sự hiện diện, mà là nâng cao chất lượng tham gia, đóng góp thực chất, tạo ra những sáng kiến có giá trị và từng bước khẳng định năng lực tham gia định hình các quy tắc, thể chế và chuẩn mực quốc tế. Để làm được điều đó, cần tiếp tục giữ vững bản sắc của nền ngoại giao Việt Nam: kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, chủ động, sáng tạo, chân thành, thủy chung, bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia-dân tộc, đồng thời thể hiện trách nhiệm lớn hơn đối với những vấn đề chung của khu vực và thế giới.

Phát huy vai trò tiên phong, nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong kỷ nguyên mới

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 sắp tới là dịp để toàn ngành ngoại giao thống nhất nhận thức và hành động, tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện để phát huy hiệu quả vai trò tiên phong, nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong giai đoạn mới.

Quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng, đối ngoại đa phương phải góp phần nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế của đất nước trong nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại. Thời gian tới, Việt Nam cần chủ động, tích cực đề xuất các sáng kiến, ý tưởng, đóng góp vào cải cách, xây dựng, định hình các thể chế của cấu trúc quốc tế và khu vực; tham gia sâu rộng hơn vào định hướng các khuôn khổ hợp tác, quy tắc, tiêu chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực chiến lược đối với tương lai phát triển; đồng thời phát huy hơn nữa sức mạnh mềm, văn hóa và hệ giá trị Việt Nam trên trường quốc tế.

Với nền tảng của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam, thế và lực mới của đất nước cùng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đối ngoại đa phương

Việt Nam có đầy đủ cơ sở để tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ: từ tham gia tích cực sang đóng góp chủ động; từ thực hiện luật chơi sang tham gia kiến tạo luật chơi; từ khẳng định vị thế sang phát huy vị thế để phục vụ thiết thực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đó cũng là cách đối ngoại đa phương thực hiện vai trò tiên phong, nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; huy động hiệu quả các nguồn lực quốc tế và đưa Việt Nam tự tin vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm