Nghe đến đây ông chuyên viên văn phòng vội xua tay: Biết rồi. Biết rồi. Khổ lắm. Khổ lắm... Nhưng đấy là chuyện 'ngày xưa'. Bây giờ ông thử ra đường xem. Cả một rừng mũ bảo hiểm, có mấy cái dán tem kiểm định. Những chiếc mũ đúng tiêu chuẩn bị chê là 'xấu', nhường chỗ cho các loại mũ xanh, mũ đỏ, mũ vàng, mũ bọc vải, mũ chỉ có cái chỏm... thứ mũ chỉ cần đập nhẹ xuống nền đường đã đủ vỡ toác. Ở vỉa hè người ta rải ni-lông bày bán mũ như bán đồ chơi. Mà giá rẻ như bắt được tiền. Chỉ 25 đến 30 nghìn đồng là có thể sắm đựơc cái mũ 'thời trang'. Nên chi có cậu học trò mua một lúc dăm sáu chiếc mũ đủ mầu. Cả một 'đội bay' toàn thiếu gia con nhà giàu quần áo mầu gì, xe máy mầu gì thì đội mũ bảo hiểm cùng gam mầu đó. Nghe đâu xe SH mầu cà-phê giá lên tới hơn 300 triệu đồng đang là mốt được tuổi teen ưa chuộng. Và vì thế, những cái mũ hình quả dưa mầu cà-phê cũng được bán rất chạy. Bây giờ ra đường đố ông thấy trường hợp nào đội mũ kém chất lượng, đội mũ không đúng quy định bị tuýt còi đấy.
A, thì ra thế! Ông cán bộ thanh tra giao thông gật gù: Chuyện ấy thì cánh này biết, biết rõ hơn mọi người đằng khác. Lúc đầu, nghĩa là cách đây mấy năm khi mới có quy định về đội mũ bảo hiểm thì ra quân rầm rộ lắm, kiểm tra, xử lý nghiêm ngặt lắm. Hồi đó các cơ quan chức năng báo cáo phát hiện tới 21 loại mũ bảo hiểm không bảo đảm chất lượng phải thu giữ. Còn bây giờ con số đó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Thế là câu hỏi của ông rõ rồi đấy, người ta đội mũ bảo hiểm để đối phó với cảnh sát giao thông là chính, chứ không vì bảo vệ cái đầu của mình. Có cầu ắt có cung. Có anh đội mũ cốt để trang trí thì có chị bán mũ cốt để kiếm lời. Người đội mũ không bị phạt. Người bán mũ không bị phạt. Cũng chả thấy ai bận tâm về cái tem xanh, tem đỏ dán vào mũ nữa.
Ở ta bấy lâu có nhiều chuyện đầu voi, đuôi chuột. Nhưng chuyện đội mũ bảo hiểm thì mong sao phải giữ được 'đầu voi, đuôi voi'. Cái mũ bảo hiểm là câu chuyện về quản lý kinh tế-xã hội, chuyện văn hóa giao thông, chuyện tính mạng con người, đâu phải nhỏ.