Đôi điều cần bàn về lý luận phê bình nhiếp ảnh

Nhiếp ảnh là một nghệ thuật non trẻ, cho nên công tác lý luận phê bình nhiếp ảnh càng non trẻ hơn. Ở nước ta khái niệm lý luận phê bình nhiếp ảnh mới được người ta quan tâm tới trong khoảng vài chục năm gần đây. Phần  lớn những người viết về lĩnh vực này là các nhà báo, một số người quản lý công tác ảnh báo chí và ảnh nghệ thuật, và một số nhà nhiếp ảnh. Ðến nay chưa có ai chuyên làm công tác lý luận phê bình nhiếp ảnh.

Ở các trường đại học, mới chỉ có phân khoa ảnh báo chí (Học viện Báo chí tuyên truyền), Khoa Nhiếp ảnh của Trường đại học Sân khấu và Ðiện ảnh Hà Nội vừa thành lập năm 2005 và một số trường khác là có giáo viên giảng dạy nhiếp ảnh, nhưng chưa có hệ thống giáo trình nhiếp ảnh hoàn chỉnh và chưa có môn lý luận phê bình nhiếp ảnh. Vậy là "lò" đào tạo  lý luận phê bình nhiếp ảnh ở ta chưa có.

Tuy nhiên do yêu cầu của thực tế, những ai đã tham gia công việc này, dù là tay trái, nhưng cũng không bỏ cuộc, phải chăng sự hấp dẫn của nhiếp ảnh đã níu kéo họ lại? Lý luận phê bình là công việc mang tính khoa học và nghệ thuật. Nó đòi hỏi người làm công tác này phải có trình độ uyên thâm về lĩnh vực mình nghiên cứu, đồng thời phải tiếp cận với những kiến thức hiện đại, và luôn luôn phải trân trọng những trăn trở sáng tạo của tác giả.

Với nhiếp ảnh cũng vậy, người  làm công tác này phải hiểu biết lịch sử nhiếp ảnh thế giới, các trường phái nhiếp ảnh, các loại hình nhiếp ảnh đã từng phát sinh, phát triển ra sao và thấu hiểu nỗi vất vả và quá trình sáng tạo của người nghệ sĩ. Ðặc biệt ngày nay khi công nghệ nhiếp ảnh đang chuyển mạnh sang chu trình "số hóa", thế giới thực và thế giới  ảo trong ảnh đang chạy đua chinh phục người xem. Nhiếp ảnh từ lâu không chỉ là tấm gương phản ánh thời đại, mà nó còn là một trong những loại hình nghệ thuật hướng người ta đến cái đẹp, cái thiện,  làm cho trí tưởng tượng thêm phong phú. Bởi vậy nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam không thể bó hẹp trong một thể tài, thể loại nào, cũng như không thể khuôn lại trong hình thức ảnh chụp trực tiếp; mà phải thừa nhận cả loại ảnh kỹ xảo, kỹ thuật (có người gọi là ảnh thử nghiệm, ảnh họa, ảnh ý tưởng, v.v.). Thực ra đến nay nó không còn là thử nghiệm nữa, mà nó đã lan tràn trên mạng internet khắp thế giới và trong nhiều cuộc triển lãm ảnh của hàng trăm quốc gia.

Thế kỷ 21 là thế kỷ của công nghệ thông tin. Nhiếp ảnh là một trong những ngành ứng dụng tin học mạnh mẽ và có hiệu quả. Nghệ thuật thị giác của nhiếp ảnh đã bước sang trang mới. Các nhà quản lý nghệ thuật, các nhà lý luận phê bình nhiếp ảnh nếu không trang bị cho mình kiến thức mới, không bắt nhịp được với tốc độ ánh sáng trong đời sống ngày nay, thì chắc chắn sẽ bị tụt hậu. Và khi đó ta cứ lấy cái luận điểm đã có của thế kỷ trước mà phán xét nghệ thuật hôm nay, thiết nghĩ không tránh khỏi sự "đôi co" đáng tiếc.

Tuy nhiên, ta đều hiểu nghệ thuật do con người làm ra nhằm thỏa mãn một điều gì đó cho con người, mà nhu cầu của con người cần thỏa mãn thì đa dạng và đa chiều. Ðó có thể là sự bất công cần lên án, có thể là nỗi buồn cần xoa dịu, là niềm đau cần cảm thông, là hạnh phúc cần chia sẻ, là ước vọng, khát khao, v.v. với sự đa dạng của cuộc sống, của tư duy, của tình cảm con người, nếu nhiếp ảnh diễn tả được bằng cả phương pháp ghi thực trực tiếp và phương pháp tái tạo gián tiếp thì chẳng có nguyên cớ gì phải hạn chế.

Lý luận phê bình chẳng những phải bám sát đời sống xã hội, mà còn phải bám sát sự phát triển của nghề nghiệp. Nó phải hiểu nghề, hiểu đời và có lương tâm với nghề, với đời.

CHU CHÍ THÀNH
Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam

Có thể bạn quan tâm