"Ði lễ cầu may"...

"Mùa xuân đi lễ cầu may" - đó là điều tâm niệm của nhiều thế hệ người Việt Nam mỗi khi năm mới bắt đầu.

Xưa kia, đi lễ thường là lễ chùa, và không khí an lành, tĩnh mịch, thanh thoát của những ngôi chùa giữa lúc mùa xuân tới như mang lại cho người đi lễ sự bằng an về tinh thần, cảm thấy tâm hồn thanh cao hơn, các ước nguyện cũng vì thế mà trở nên thanh khiết hơn. Từ xưa đến nay, dù lịch sử biến động như thế nào thì việc cầu mong cho gia đình, cho bản thân mỗi người có sức khỏe dồi dào, có hạnh phúc tràn đầy, có công ăn việc làm may mắn và ổn định, việc học hành tấn tới, các quan hệ xã hội được xử lý hài hòa... vẫn luôn là những điều mà mọi người đều khát khao hướng tới. Với ý nghĩa văn hóa của nó, "đi lễ cầu may" chính là để đáp ứng một loại nhu cầu  tinh thần trong sáng và lành mạnh. Có lẽ vì  thế, từ ngàn xưa, "đi lễ cầu may" đã trở thành mỹ tục của truyền thống dân tộc.

Rồi sự chuyển dịch của thời gian cùng với sự xuất hiện của một số nhu cầu vật chất dưới một số biến thể khác lạ, nhiều năm gần đây, trong thực trạng của việc thực hành mỹ tục "mùa xuân đi lễ cầu may" dường như đã có sự lấn lướt của "cái vật chất" so với "cái tinh thần", từ đó nảy sinh một số hiện tượng làm tổn hại tới ý nghĩa văn hóa vốn đã có từ nguyên khởi của sự "cầu may". Các "trung tâm

linh thiêng" như chùa, đền,... trở thành địa điểm thu hút nhiều người đến thăm viếng để cầu mong làm ăn phát đạt, rồi "vay" rồi "trả"... từ đó tạo điều kiện cho hiện tượng "buôn thần bán thánh" có cơ hội hoành hành. Dư luận đã nhiều lần lên tiếng phê phán tình trạng lãng phí thời gian và tiền của, phê phán một số hiện tượng "thiếu văn hóa" trong lễ hội mà nguyên nhân chủ yếu một phần do người tham dự còn thiếu ý thức tự giác khi tham gia, một phần vì nhu cầu "đi lễ cầu may" bị ảnh hưởng bởi một số tham vọng thế tục, làm giảm đi ý nghĩa tinh thần lành mạnh. Trong đa số trường hợp, các "trung tâm linh thiêng" được cho là có thể đem tới "tài lộc" đã thu hút người tham dự không vì mục đích thưởng ngoạn, vui chơi, giải trí đến mức "tả tơi đi hội", mà chủ yếu để "cầu may" với các đồ lễ vừa tốn kém, vừa kềnh càng, phức tạp,... đẩy tới tình trạng chen lấn, xô đẩy, tranh nơi đặt lễ (thậm chí là "bán nơi đặt lễ"), làm cho lễ hội giảm mất ý nghĩa văn hóa, trở thành nơi mà khát vọng thanh khiết đôi khi lại bộc lộ qua các hành vi thế tục thô thiển.

Khát vọng hướng tới sự hoàn thiện của cuộc sống vật chất - tinh thần là khát vọng nhân văn, luôn luôn hiện hữu trong cuộc sống của con người. Vào thời kỳ sản xuất vật chất còn phụ thuộc vào tự nhiên, sự "may, rủi" trong cuộc sống có thể đẩy tới quan niệm về vai trò chi phối của "thế lực phi tự nhiên". Ở thời hiện đại, sự "may, rủi" chủ yếu đã nằm trong tay con người, nếu họ tự giác, chủ động tạo dựng cho mình khả năng nắm bắt, thích ứng và tìm ra phương cách giải quyết một cách hiệu quả các "bài toán" mà cuộc sống đặt ra. Vì thế, dù tôn trọng nhu cầu của mọi người trong khi cầu mong những điều tốt lành và may mắn thì cũng cần thiết phải lưu ý rằng, không vì sự cầu mong ấy mà làm ảnh hưởng tới hoạt động chung của xã hội, quan trọng hơn là không được làm "biến dạng" ý nghĩa văn hóa của lễ hội, đẩy tới các tệ nạn không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm