Di cốt 4.500 năm "ngồi xổm, bó gối" ở Hạ Long

Di cốt 4.500 năm "ngồi xổm, bó gối" ở Hạ Long

"Tôi đã rình những chiếc sọ này suốt 40 năm nay"

Khi đoàn khảo cổ do TS Kim Dung làm trưởng đoàn đào lên dưới một mái đá ở chân núi Hòn Hai-Cô Tiên (ngày 18-10), họ không thể ngờ được lại tìm thấy cái "mỏ văn hóa" cổ như vậy trên một diện tích khai quật rất nhỏ (3 hố).

TS khảo cổ Nguyễn Lân Cường, đứng bên miệng hố khai quật thận trọng tuyên bố: "Suốt 40 năm làm việc ở Viện khảo cổ tôi đã rình những chiếc sọ này. Đây là di chỉ đầu tiên tìm thấy nhiều di cốt người từ thời "văn hóa Hạ Long" sau khi tôi đã đi tìm ở hơn 30 di chỉ có dấu tích nền văn hóa này. Di cốt người đồ đá mới ở Áng Giữa (Hải Phòng) rồi Bái Tử Long và Cái Bèo tìm thấy mấy năm trước làm tôi mừng hụt. Vì chỉ có hàm chứ không đủ sọ để dựng "chân dung". Ở đây thì tìm thấy còn nguyên mấy chục bộ xương cùng những hộp sọ khá nguyên vẹn".

TS Kim Dung thì mừng như bắt được vàng khi tìm được một mảnh gốm Hạ Long cỡ hai ngón tay có hoa văn khắc vạch . Loại gốm ở niên đại này rất hiếm, trước đây chỉ tìm thấy dấu vết, chứ chưa bao giờ thấy một mảnh to như vậy.

Những chiếc sọ người Hạ Long TS Cường tìm thấy trong 7, 8 cá thể mộ đều là người trưởng thành, răng đã mòn, có khi mòn vẹt hết đến thân răng (chứng tỏ là người cao tuổi).

Có tới ba ngôi mộ ở trên phần đầu có đồ tùy táng là hai chiếc rìu đá và hai hòn ghè. Họ được chôn chung, phía dưới các mộ có trải lớp đá dăm và gốm vụn. Nhiều ngôi mộ xương chi xếp dựng đứng.

Ông Cường cho rằng họ được chôn theo tư thế ngồi xổm, bó gối, không có biên mộ (chứng tỏ chưa có việc đào huyệt). Đây là kiểu mai táng của cư dân thuộc thời kỳ Đồ đá mới tìm thấy ở Việt Nam như văn hóa Hòa Bình, Quỳnh Văn, Đa Bút...

Người ta còn tìm thấy nhiều rìu đá, chày nghiền, cuội ghè nằm rải rác... chúng là chứng cớ chắc chắn để khẳng định nền văn hóa Hạ Long đã tồn tại ở đây.

Người Việt đã tiến ra biển Đông Bắc từ xa xưa

Các nhà khảo cổ làm việc tại khu vực khai quật.

Di chỉ Hòn Hai-Cô Tiên nằm ở gần Vườn hoa Cột 8, đằng sau đài Tổ quốc ghi công giữa thành phố Hạ Long. Từ biển tính vào bờ có các hòn núi này nối tiếp nhau: Hòn Chùa, Hòn Một, rồi đến Hòn Hai-Cô Tiên. Dân chài thì gọi là Hòn Cô Tiên vì trên đỉnh núi có mỏm rất giống đôi nhũ hoa thiếu nữ. Trước đây, hòn này chỉ cách bờ khoảng gần 1 km, dưới chân có nhiều khe, lũng, hang hốc-chắc chắn là nơi người thượng cổ đã trú ngụ.

Tại hố khai quật nói trên còn tìm được những dấu vết thuộc nền Văn hóa Đông Sơn (cách đây khoảng 2000-2500 năm) với những đống rác bếp có lẫn vỏ sò, xương cá, động vật, cả mảnh đồng lẫn than tro, cả những đốt sống cá được khoan lỗ làm đồ trang sức.

Ông Trần Trọng Hà - Giám đốc Bảo tàng Quảng Ninh trong các báo cáo khảo cổ từ năm 2003 nhận định đây chắc sẽ là di chỉ lớn nhất tại Hạ Long có mặt văn hóa Đông Sơn.

Công cụ đồng tìm được là những chiếc rìu đồng xòe cân, đồ đồng minh khí và cả lưỡi câu đồng. Rất có thể dân Đông Sơn ở khu vực này lấy đây làm bến bãi, nhưng hiện nay các nhà khảo cổ chưa tìm ra một dấu nối nào giữa hai tầng văn hóa Đông Sơn và Hạ Long.

Việc tìm ra những dấu tích của hai nền văn hóa cổ (Hạ Long và Đông Sơn) trên cùng một di chỉ có ý nghĩa rất lớn cho nghiên cứu khảo cổ. Nó không những là bằng cớ rằng dân Đông Sơn có mặt ở vùng Đông Bắc, khẳng định biên giới văn hóa từ hơn 2000 năm trước mà còn xác định tính chất của văn hóa biển xuyên suốt từ Hạ Long (Đồ đá mới) đến Đông Sơn (Đồng thau).

Những bí mật về nhân chủng, về táng tục của chủ nhân nền văn hóa Hạ Long chắc chắn sẽ mở ra dần dần với diện tích khai quật và quá trình nghiên cứu. Đó là một chỗ trống lớn mà TS Cường nhiều năm đi tìm câu hỏi, giải thích lý do tại sao ông lại hào hứng đến như vậy khi tìm thấy xương của người Hạ Long cổ.

Bảo tàng Quảng Ninh vừa được UBND tỉnh đồng ý giao cho nhiệm vụ quản lý và khai quật. Một kế hoạch thành lập Bảo tàng ngoài trời cho khu di chỉ Hòn Hai - Cô Tiên cũng đang được tỉnh phê duyệt.

Theo Thể thao và Văn hóa

Có thể bạn quan tâm