Design trong cuộc sống hôm nay

Design trong cuộc sống hôm nay

PV: Thưa Phó giáo sư, Design là một thuật ngữ cũng đã khá quen thuộc với nhiều người. Nó được các từ điển nước ngoài định nghĩa là một đề án, một ý tưởng sáng tạo, là một nghề trang trí, tạo dáng... Sau này được coi như một ngành nghệ thuật mới và ở Việt Nam từng được coi như mỹ thuật công nghiệp, hay mỹ thuật ứng dụng. Dưới góc độ chuyên môn, ông có thể cho biết sâu hơn về những hàm nghĩa của nó?

PGS Nguyễn Ngọc Dũng: Từ Design có gốc từ tiếng Ý là Designo. Thời Phục hưng, từ này dùng để chỉ công việc phác họa hay vẽ nói chung.

Ðến cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17, khi chuyển sang tiếng Anh, nó nhằm chỉ đề án hay phác thảo cho một sản phẩm công nghiệp. Nó cũng từng được coi là một ngành nghệ thuật mới, một nghề nghiệp mới. Ngày nay, Design cần phải được hiểu là một bộ phận cấu thành của văn hóa dân tộc, một bộ phận bao trùm trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại, quyết định sự thành bại; mức độ cao thấp...

PV: Ông có thể nói rõ hơn ý này?

PGS Nguyễn Ngọc Dũng: Bạn có là người chuộng ô-tô không? Nếu máy móc được mặc định là tương đương thì yếu tố quyết định để bạn chọn xe là kiểu dáng và mầu sơn.

Giá cả (giá bán) của sản phẩm không bao giờ chỉ tính ngang bằng với chi phí nguyên liệu, tiền lương, thuế... mà được quyết định bởi thị hiếu, bởi quy luật cung-cầu và ở đây, vai trò của Design là số một. Nó làm cho sản phẩm bán được giá cao hơn, kích thích sự cải tiến và nâng cao năng lực cạnh tranh. Design luôn nhạy bén để phát triển trên cơ sở những thành tựu của khoa học và công nghệ, luôn hướng tới sự tương ứng của sản phẩm và yêu cầu của người tiêu dùng. Ở Mỹ và một số nước phương Tây, các họa sĩ thiết kế (designer) được những tập đoàn lớn mời tham gia hoạch định kế hoạch sản xuất...

PV: Thế còn khía cạnh văn hóa của vấn đề?

PGS Nguyễn Ngọc Dũng: Giả sử bạn có một ngôi nhà mặt phố và một món đồ cổ. Có khi món đồ cổ đắt tiền hơn dù nó nhỏ bé hơn  hàng trăm lần vì trong nó kết tinh lao động thẩm mỹ, tâm hồn và tình cảm của một thời đại.

Trong không gian thẩm mỹ, bạn sẽ cảm thấy mình là con người hơn, mạnh mẽ khát khao vươn tới và là nơi nảy sinh những tình cảm cao thượng, nơi bạn cảm thấy tự hào về quê hương, đất nước... Design góp phần tạo ra môi trường thẩm mỹ ấy.

Chúng ta có thể hiểu rằng, Design không phải là thiết kế kỹ thuật đơn thuần và cũng không chỉ là hưng phấn nhất thời của họa sĩ mà là việc làm nối liền sản xuất với thị trường; nối tiêu dùng với phát triển thẩm mỹ làm cho cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Người thiết kế phải có giác quan về người mua hàng đại chúng và sáng tạo các mẫu mã theo quy luật của cái đẹp. Người tiêu dùng và hành động mua bán ngày nay không chỉ là hành động kinh tế đơn thuần mà còn là một hành động thẩm mỹ. Do đó, Design là một bộ phận hữu cơ của nền kinh tế - nó là kinh tế; nó hiện hữu mọi nơi trong cuộc sống...

PV: Ông có thể cho một thí dụ sinh động về chuyện này ?

PGS Nguyễn Ngọc Dũng: Vào cuối thế kỷ 19, hãng sản xuất đồ gỗ của Michael Thonet đã uốn cong gỗ theo hình tròn, hình chữ S dưới sức ép của hơi nước để tạo ra kiểu ghế ngồi mang ký hiệu số 14 uốn lượn và có thể tháo lắp được. Từ chỗ ế ẩm, ngay lập tức mỗi ngày tiêu thụ được 4.000 sản phẩm.

Kiểu dáng của xe máy Vespa, ô tô Fiat của Ý là một thí dụ khác...

Chúng đem lại rất nhiều tiền cho nhà sản xuất và sự thỏa mãn cho người tiêu dùng. Nó lại còn cho tâm lý này nữa: Nước nào có một, hai mặt hàng có uy tín, các mặt hàng khác cũng dễ được tin cậy và ưa chuộng theo. Sản phẩm, thương hiệu có uy tín sẽ "bầu lên" uy tín của đất nước.

PV: Vâng, chúng ta đã rõ vai trò ngày càng quan trọng của Design. Xin trở về Design Việt Nam và những vấn đề của nó...

PGS Nguyễn Ngọc Dũng: Design Việt Nam là một ngành học mới, một nghề nghiệp mới. Có lẽ nó bắt đầu phát triển từ thập kỷ 60 của thế kỷ trước với việc nâng cấp Trường Mỹ nghệ quốc gia thành Trường Mỹ thuật công nghiệp với công đầu của các họa sĩ Nguyễn Khang, Nguyễn Văn Y, Lê Quốc Lộc, Ngô Tôn Ðệ, Lê Nguyên Lợi... Nó có một số thành công trong ngành sản xuất đồ chơi, gốm mỹ nghệ, dệt may... nhưng nói chung thành công còn quá ít ỏi.

PV:  Design là một từ nhập khẩu nhưng hoạt động Design là không thể nhập khẩu?

PGS Nguyễn Ngọc Dũng: Cần phải khẳng định điều đó vì đây là hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Mô phỏng theo Tây là không ăn được người ta. Thí dụ về dệt may. Dệt may xuất khẩu, thực chất là ta chỉ ăn được tiền gia công - mà tiền gia công thì rẻ mạt. Nếu họ thiết kế, đặt hàng thì ta còn không có một chút bản quyền nào. Ðây là điều rất đáng suy nghĩ.

PV: Và đáng buồn?

PGS Nguyễn Ngọc Dũng: Rất đáng buồn. Design nhiều khi vẫn đứng bên lề sản xuất. Không ít doanh nghiệp còn chưa hiểu biết và thờ ơ với Design. Mà như thế thì không thể bán hàng được, không thể xuất khẩu và cạnh tranh. Phải đầu tư cho sự phát triển của Design mới có thể làm giàu văn hóa và cải cách kinh tế. Tuy nhiên, ta cũng có thể thấy một số tín hiệu vui. Một điều tra xã hội học cho biết, trong số 200 nghề để lựa chọn thì Design được tuổi trẻ hiện nay xếp là một trong số 15 nghề yêu thích nhất và chúng ta đã có hệ thống đào tạo ngành nghề này khá cơ bản và rộng khắp như ÐH Mỹ thuật công nghiệp, ÐH Kiến trúc, Khoa tạo dáng công nghiệp của Viện ÐH mở, ÐH Nghệ thuật Huế...

PV: Ta thừa nhận từ Design mới vào Việt Nam và chưa được nhận thức như một động lực phát triển kinh tế nhưng không phải Design Việt Nam không có truyền thống và cơ hội phát triển?

PGS Nguyễn Ngọc Dũng: Tôi chưa thật rõ ý của anh.

PV: Design là tên gọi mới. Nhưng theo tôi nghĩ, nó xuất hiện ngay từ cổ xưa, gắn với lao động sáng tạo đầu tiên của con người. Những kiến trúc đình chùa độc đáo Việt Nam, đặc biệt như Chùa Một Cột;rồi trống đồng Ðông Sơn đều là những sản phẩm rất đẹp và tinh diệu. Nó đã từ một vật thể thành một sinh thể, có cả ý nghĩa triết học và tâm linh được cả thế giới ngưỡng mộ. Rồi gần đây, nhỏ hơn, như chiếc áo dài Việt Nam. Nghe nói bao thuốc lá Vinataba cũng bị làm "nhái" - tức đánh cắp thương hiệu. Nó nói lên một thiên khiếu đặc biệt của người Việt Nam chăng?

PGS Nguyễn Ngọc Dũng: Ðó là những thí dụ chuẩn xác và đáng tự hào nhưng chúng ta không có nhiều thí dụ như thế dù nước ta có một lịch sử lâu đời. Nó thể hiện trình độ sản xuất kém phát triển. Chúng ta chưa có nhiều loại sản phẩm kết tinh các giá trị để tạo nên một giá trị cao hơn. Nếu chỉ bán thô, mãi mãi chỉ được giá rẻ và càng ngày càng khó bán. Sự chú ý toàn diện, trong đó có việc đầu tư cho Design Việt Nam được phát triển, đó chính là điều các doanh nghiệp không thể không quan tâm trước yêu cầu của thời đại mới. Nó cũng là yếu tố góp phần quyết định thắng lợi của sự nghiệp CNH - HÐH nước nhà.

PV: Xin cảm ơn Phó Giáo sư. Hy vọng tài trí Việt Nam sẽ được phát huy và những lưu ý của ông sẽ được quan tâm, vì chúng ta, ai cũng muốn cuộc sống tiến lên, ai cũng muốn nêu cao tự hào dân tộc...

Có thể bạn quan tâm