Điển hình, phải kể tới việc đăng nguyên văn một bài thơ có nội dung không phù hợp của Trung Quốc trên đôi lộc bình đặt ngay tại chùa Vân Tiêu, Yên Tử, Quảng Ninh; hay việc viết sai từ "hối" với nghĩa "hối hận không nguôi" trong bức hoành phi "Hối bất quyện", tức dạy dỗ không biết mệt, đặt tại đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm nhằm ghi tạc công lao làm thầy của Trạng Trình... Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, cách sử dụng chữ Hán - Nôm sai và vô tội vạ như trên ở những cổng chào, câu đối hay đồ vật trưng bày ở các công trình, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản sắc vốn có của di tích, làm giảm tính thiêng của các đền, đình, miếu mạo... Đáng tiếc rằng, đó không phải là những lỗi sai hy hữu và bây giờ mới xuất hiện.
Chúng đã tồn tại dai dẳng từ nhiều năm tại nhiều di tích, kể cả những di tích cấp quốc gia mà không ai biết, chẳng ai hay. Chỉ tới khi giới chuyên môn vào cuộc và lên tiếng, vấn đề mới lại được đào xới và mổ xẻ.
Một thực tế đáng bàn là những lỗi sai trong sử dụng chữ Hán, hầu hết xuất hiện trên những đồ vật được người dân công đức hoặc cung tiến. Điều này chứng tỏ, nguyên nhân của việc xuất hiện những chữ Hán sai nội dung, ý nghĩa ở di tích không chỉ xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của người dân, mà còn do sự cẩu thả, dễ dãi, buông lỏng trong quản lý của cá nhân trụ trì, đơn vị trông coi di tích.
Trước thực trạng loạn "rác chữ" tại các di tích, mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định, sẽ ban hành một thông tư mới, quy định chi tiết về việc sử dụng chữ tại các di tích. Tuy nhiên, đây là vấn đề nhạy cảm, liên quan nhiều khía cạnh lịch sử, văn hóa và tâm linh nên không thể thực hiện vội vàng mà cần được tính toán một cách thận trọng, kỹ lưỡng. Một số người đề xuất ý kiến "Việt hóa" chữ Hán - Nôm cổ tại các di tích xây mới, thay chữ quốc ngữ cho toàn dân dễ đọc, bởi dùng chữ mà ít người hiểu thì chẳng có ý nghĩa gì.
Song, ý kiến này đang gặp nhiều phản hồi trái chiều, bởi đi ngược với truyền thống, quan niệm về văn tự ở đình, chùa. Các di tích đình, chùa ở nước ta chủ yếu mang kiến trúc truyền thống, do đó, nếu thay chữ Hán - Nôm cổ bằng hệ chữ la-tinh, e sẽ làm mất vẻ đẹp cổ kính và tính linh thiêng của di tích. Vì thế, nên chăng vẫn sử dụng chữ Hán -Nôm cổ làm ngôn ngữ chính ở di tích, nhưng có thêm phần cắt nghĩa bên cạnh bằng chữ quốc ngữ. Giải pháp này không chỉ giúp bảo toàn tính trang nghiêm truyền thống của di tích, mà còn phổ cập được nhiều kiến thức cần thiết cho công chúng tham quan.
Thiết nghĩ, muốn giải quyết bài toán bảo tồn và phát huy giá trị của di tích, trước hết phải trả lại cho di tích những giá trị đích thực của nó. Vì thế, việc loại bỏ những "rác chữ" trong các di tích, dù bây giờ mới làm đã là chậm, nhưng chậm còn hơn không. Công tác này cần thực hiện quyết liệt trên cơ sở hiểu biết và cởi mở, có vậy mới vừa gia tăng được những giá trị mới cho di tích, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Để sửa chữa và thay mới những văn tự tiếng Hán - Nôm cổ tại di tích, các đơn vị quản lý di tích nhất thiết phải có sự tham gia, tư vấn của các nhà nghiên cứu Hán - Nôm, các chuyên gia về di tích, di sản. Bên cạnh đó, vấn đề công đức cho di tích cũng cần được quản lý nghiêm ngặt theo Luật Di sản, tránh cung tiến vô tội vạ những đồ vật không rõ nguồn gốc, không xác định được ý nghĩa cụ thể. Như vậy, mới bảo đảm được những giá trị nguyên bản của di tích và phát huy những giá trị đó trong cuộc sống hôm nay.