Dẹp “đạo” nhạc, cần biện pháp xử lý đủ mạnh

Những ngày qua, hàng loạt vụ việc liên quan đến “đạo, nhái” âm nhạc xảy ra liên tiếp. Cảm giác như, "đạo" nhạc đã trở thành căn bệnh trầm kha của âm nhạc đương đại Việt Nam (V-pop) những năm gần đây mà nếu không có chế tài xử lý sẽ khiến V-pop mang tiếng xấu.

Cấp độ ngày càng tinh vi

Không còn dừng ở việc “chôm” một ít lời ca hay giai điệu của một ca khúc có sẵn, giờ đây, biên độ sao chép âm nhạc còn mở rộng đến cả bản phối, hình ảnh clip, trang phục, phong cách biểu diễn... Đáng nói hơn, có bài hát là một “tổ hợp đạo” từ nhiều tác phẩm âm nhạc khác nhau. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất với các nghi án đạo nhạc là Sơn Tùng-MTP. Hầu như các ca khúc “hit” của ca sĩ này, từ Cơn mưa ngang qua, Đừng về trễ, Em của ngày hôm qua, tới Nắng ấm xa dần, Chắc ai đó sẽ về... đều bị tố đạo nhạc. Và mới đây, ca khúc Chúng ta không thuộc về nhau cũng bị những đôi tai nghe sành sỏi phát giác không chỉ sao chép nhạc Hàn mà còn "đạo" từ Đông sang Tây, lấy một chút hòa âm của bài này, một chút phối khí của bài khác, ngay cả hình ảnh trong MV cũng liên quan nhiều các MV âm nhạc quốc tế đã ra mắt. Và tinh vi ở chỗ, nếu so sánh với từng sản phẩm có trước, sẽ thấy mối tương quan không nhiều, nhưng bóc tách từng thành tố, lại thấy bóng dáng quen thuộc của nhiều ca khúc khác cộng lại. Theo dõi các sáng tác của Sơn Tùng-MTP, không ít người cho rằng đây là cách làm nhạc theo kiểu "đạo có hệ thống". Và lạ lùng là dù mang tiếng sao chép, nhưng các ca khúc này vẫn trở thành những sản phẩm âm nhạc “làm mưa làm gió” trong làng giải trí, tiếp thêm động lực để các ca khúc "đạo, nhái" mới ra đời.

Nối dài danh sách ca khúc bị tố "đạo" nhạc những ngày qua còn có: Trách ai bây giờ - sáng tác mới nhất của Đỗ Hiếu có phần beat điệp khúc giống gần như hoàn toàn một bài hát Hàn Quốc; hay tiếng kèn trong ca khúc Lẻ loi của Châu Đăng Khoa cũng được cho là quá giống với bài hát ăn khách của một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc... Vài năm gần đây, hàng loạt cái tên của làng nhạc giải trí như: Bảo Thy, Phạm Hồng Phước, Đông Nhi... cũng liên tiếp vướng vào câu chuyện "đạo" nhạc. Sự “vay, mượn” từ âm nhạc nước ngoài nhiều đến nỗi, người nghe nhạc Việt giờ chẳng còn lạ hay muốn phản ứng trước những hiện tượng trên. Bởi vậy, thói quen chôm chỉa càng có cơ hội trở thành trào lưu sáng tác của một số người làm thui chột những sáng tạo đích thực âm nhạc Việt, kéo theo lối hưởng thụ dễ dãi của một bộ phận công chúng chưa được định hướng đúng về thẩm mỹ âm nhạc.

Nan giải xử lý

Khi một tác phẩm bị phát hiện "đạo" nhạc thì đương nhiên, người sáng tác bị xử phạt. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều vụ việc cóp-py âm nhạc bị phát hiện, chứng minh rõ ràng rồi... để đấy, kẻ ăn trộm vẫn nhởn nhơ thu lợi. Một trong những nguyên nhân chính là do nước ta vẫn chưa có khung pháp lý rõ ràng để xử lý các trường hợp "đạo" nhạc, ngay cả khái niệm thế nào là "đạo" nhạc cũng chưa được xác định. Còn nhớ, năm 2014, khi ca khúc Chắc ai đó sẽ về của Sơn Tùng-MTP bị tố đạo nhạc, một hội đồng thẩm định của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam gồm các nhạc sĩ uy tín đã được thành lập, ca khúc bị xác định giống tới 90% phần beat của một ca khúc Hàn Quốc. Tuy nhiên, ngay giữa các thành viên trong hội đồng cũng nổ ra tranh luận về việc mượn beat có phải là "đạo", "nhái" hay không. Kết quả là ca khúc vẫn được lưu hành mà chỉ cần thay đi phần phối. Cũng vì thiếu những quy định cụ thể và khung pháp lý cho nên lâu nay, việc xử lý thường chỉ dừng ở cấp Hội Nhạc sĩ hay Ban tổ chức cuộc thi với các hình thức như cảnh cáo, tước giải thưởng nên không đủ sức răn đe. Gần đây nhất, một cô gái mang nghệ danh Mờ Navie (tên thật là Trần Hà My) bị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập biên bản, xử phạt hành chính vì nhận vơ ca khúc Điều còn lại của tác giả Hoàng Thu Trang là của mình mới được coi là động thái xử phạt đầu tiên của cơ quan chức năng đối với kẻ "đạo" nhạc.

Trong âm nhạc, ảnh hưởng và sao chép là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Phần lớn tác giả sau khi bị tố đạo nhạc đều chỉ ngụy biện mình chịu ảnh hưởng mà ít ai thừa nhận mình đã cóp-pi, đã bắt chước. Để làm trong sạch môi trường âm nhạc giải trí nước nhà, các cơ quan chức năng cần vào cuộc mạnh mẽ hơn và xử lý dứt khoát, quyết liệt hơn. Trước mắt phải có quy định sao chép lời ca, giai điệu, hòa âm... đến đâu thì gọi là "đạo" nhạc; tùy theo mức độ vi phạm thì mức độ xử lý nặng, nhẹ ra sao? Tất cả phải được quy định rõ ràng và thường xuyên bổ sung theo thời gian. Bên cạnh đó, âm nhạc Việt Nam cũng rất cần một cộng đồng nghe nhạc văn minh, thẳng thắn lên án hành vi đạo nhạc và mạnh mẽ tẩy chay những tác giả, tác phẩm "đạo" nhạc, vừa để bảo vệ người nghe, vừa góp phần làm trong sạch đời sống V-pop.

Trên thế giới, các nhạc sĩ khi sáng tác giai điệu sẽ viết luôn cả phần đệm và đây là phần hữu cơ gắn liền bài hát. Song ở Việt Nam, sáng tác ca khúc thường chỉ có giai điệu, lời ca; còn phần phối khí do người khác thực hiện và không mấy khi tên người phối khí được nói tới. Vì thế, phần phối khí cũng là thứ đang được các nhạc sĩ thị trường Việt vay mượn nhiều nhất từ nước ngoài để làm thành sáng tác của mình. Người nhạc sĩ chuyên nghiệp có xu hướng không muốn lặp lại chính mình, càng không muốn lặp lại người khác. Ngược lại, những người sáng tác ít hiểu biết về âm nhạc và thiếu bản lĩnh, thiếu chuyên nghiệp sẽ dễ bị tác động theo chiều hướng tiêu cực, vay mượn chỗ này chỗ kia làm thành của mình. Để giải quyết vấn đề "đạo" nhạc, cần có một chiến lược tổng hợp, trong đó có cả việc xây dựng hành lang pháp lý, truyền thông gắn với nâng cao dân trí, thay đổi cách thức giáo dục âm nhạc...

Nguyễn Thị Minh Châu
Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Có thể bạn quan tâm