Từ lâu, nhiều sự kiện, hiện tượng, tình huống, hành vi,... nảy sinh trong xã hội đã trở thành đối tượng của nghệ thuật qua các tác phẩm, tiểu phẩm hài. Vì thế tiếng cười cũng phát triển đa dạng, phần nào phản ánh bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc trong hoạt động nghệ thuật. Ở Việt Nam, biểu hiện rõ nhất của hoạt động sáng tạo này là các truyện cười, là hề chèo, hề tuồng, vở diễn của nghệ thuật dân gian, nhiều năm gần đây có bước phát triển thông qua sáng tác hài chuyên nghiệp. Với sự hỗ trợ của phương tiện truyền thông, nhất là truyền hình, cùng các sáng tác hài chuyên nghiệp, cùng các sáng tác hài là sản phẩm của nghệ thuật truyền thống đã có điều kiện phổ biến rộng khắp. Những năm trước vào dịp cuối tuần, công chúng thường háo hức chờ xem mục Thư giãn trên truyền hình, đến cuối năm ra cửa hàng băng đĩa để tìm "đĩa hài Tết". Dần dà số chương trình hài tăng lên, một số chương trình ngừng sản xuất nhưng vẫn để lại ấn tượng tốt như Gặp nhau cuối tuần, Hỏi xoáy đáp xoay. Số khác như Vua hài đất Việt, Gala Cười,... tuy chưa thành công về số lượng người xem nhưng đã tạo cơ hội giới thiệu một số diễn viên hài triển vọng.
Gần đây thời lượng dành cho chương trình hài, phim hài trên truyền hình ngày một nhiều. Mỗi tuần có tới hàng chục chương trình hài thuộc nhiều thể loại, từ phim truyền hình dài tập, sitcom (hài kịch tình huống), góc thư giãn, tiểu phẩm đến trò chơi tương tác như: Hai trái tim vàng, Xả xì chét, Phụ nữ là số 1, Gái ngoan truyền kỳ, Bữa trưa vui vẻ, 5s online, Chung cư 22+, Cười để ngẫm, Ngũ long công chúa, Sân khấu hài,... Ấy là chưa kể các chương trình đã ngưng phát sóng, hay chuyển sóng, phát lại trên một số đài truyền hình địa phương, truyền hình cáp, kỹ thuật số. Nhiều diễn viên hài cũng lấn sân sang lĩnh vực khác. Họ là khách mời trong một số gameshow truyền hình, dẫn chương trình, làm giám khảo một số cuộc thi. Ngược lại, có chương trình lại hài hước theo cách riêng, như Ðố ai hát được, Gương mặt thân quen, Gương mặt thân quen nhí gần đây, thêm nữa là một số câu hỏi trong chương trình giải đố như Ai là triệu phú?... Như vậy, tiếng cười được thể hiện khá đa dạng về hình thức, tuy nhiên khá đơn điệu về diễn viên, quanh đi quẩn lại vẫn là vài gương mặt vốn đã quen thuộc với người xem. Họ xuất hiện trong quá nhiều chương trình, đến mức trên truyền hình cáp, có lúc mở một kênh thấy diễn viên X đang pha trò trong vai này, mở kênh kia lại thấy X thủ vai MC trong một chương trình khác. Và nếu chú ý, không khó nhận ra phần nhiều chương trình tiếng là hài tương tác, hài tình huống, song thực tế vẫn quẩn quanh với việc pha trò. Có chương trình mang tên khác nhưng nội dung na ná chương trình cũ, như chương trình Xả xì chét vừa ra mắt, nội dung không khác bao nhiêu so với Bản tin chém chuối trước đó. Bộ phim 5s online tiếp tục chủ đề giới trẻ và công sở. Motip không có gì đột biến, vì trước đó trên truyền hình đã từng chiếu một bộ phim tương tự là Những phóng viên vui nhộn. Phim này thu hút người xem có lẽ vì có diễn viên trẻ, đẹp (trong đó có một số người được mệnh danh là "hot girl", "hot boy"); nhưng phim có cấu tứ tình huống nghèo nàn, khiên cưỡng, loanh quanh chuyện nhân viên cũ bắt nạt nhân viên mới, trốn việc, gian lận,... kéo dài đến cả trăm tập nên dễ trở nên nhàm chán! Gái ngoan truyền kỳ, Phụ nữ là số 1 lại như phiên bản thu nhỏ Lời thú nhận của Eva, nhưng có lẽ vì mải mê chọc cười khán giả, hai bộ phim này khó đạt đến đích cuối cùng là thể hiện khát vọng của phụ nữ trong xã hội hiện đại. Ðiều này được một bộ phim ngắn khác làm khá tốt là Sắc màu phái đẹp, tuy nhiên phim lại thiếu một vài yếu tố để lôi cuốn khán giả.
Tuổi nghề của nghệ sĩ thường gắn với độ chín của tài năng, trong diễn hài cũng vậy, các danh hài quá cố như NSND Trịnh Thịnh, NSƯT Văn Hiệp, hay NSƯT Phạm Bằng đều có bí quyết riêng để khán giả có thể cười vui vẻ. Nhưng giờ đây, có cảm giác đó là việc không dễ. Chương trình Ơn giời cậu đây rồi! quy tụ dàn diễn viên hài nổi tiếng Việt Nam hiện nay, khách mời cũng là diễn viên, ca sĩ, danh hài tên tuổi. Tuy nhiên, chương trình mua bản quyền của Ôt-xtrây-li-a này lại liên tục gây tranh cãi bởi một số hình ảnh phản cảm, một số diễn xuất khó chấp nhận, trong khi nhà đài thì quảng cáo là tình huống bất ngờ, hài hước. Với mười hai số phát sóng của Ơn giời cậu đây rồi!, dư luận đã chỉ ra một số tình huống hài có mầu sắc dung tục; một vài trường hợp liên quan người đồng tính, chuyển giới được khai thác từ góc nhìn phản cảm. Có chương trình còn để khách mời thản nhiên hát chế: "Cuộc sống đâu lường trước điều gì - Thằng bóng đi đằng trước thằng bê - Thằng bóng quay lại hỏi một điều - Tôi có đẹp không". Rồi nữa là việc một số diễn viên nam "giả gái" nhằm chọc cười. Vẫn biết, thủ pháp "giả gái" không xa lạ với nghệ thuật Việt Nam và thế giới. Một phần là do quan niệm thời cổ đại, cận đại ở nhiều nước chỉ cho phép nghệ sĩ nam trình diễn; phần khác, bởi tình huống bắt buộc, éo le nên diễn viên nam phải nhập vai trái với giới tính. Việc này đòi hỏi diễn viên nam phải diễn thật giống tâm tình, điệu bộ phái yếu. Thành Lộc, Hoài Linh từng đóng vai giả gái như vậy khá thành công, để lại ấn tượng. Nhưng giả gái trong Ơn giời cậu đây rồi! hay Gương mặt thân quen hầu như chỉ nhằm mục đích đẩy tới tiếng cười cơ học. Một danh hài lớn tuổi, thân hình to béo, nhiều râu ria lại vận quần áo phụ nữ, trang phục múa bụng,... như để khán giả bật cười về vẻ dị hợm; vài diễn viên hài khác cũng lần lượt hóa thân vào vai diễn như vậy. Lấy chuyện phòng the, phân biệt vùng miền, giới tính,... để gây cười, xét từ phương diện nhất định là không thể chấp nhận. Ðấy là chưa nói đôi khi ngay cả khách mời cũng thấy mặc trang phục kỳ quái như để chọc cười khán giả! Rồi nữa là những trò nhại giọng, giả vờ nói ngọng, nói nhịu hay cố tình làm răng vẩu, mắt lác,... đã bị báo chí lên án nhiều năm qua nhưng xem ra tình hình vẫn không mấy thay đổi...
Các chương trình hài đã vậy trách chi nhiều chương trình "mượn" tiếng cười làm sức hút với khán giả lại không biến thành thảm họa! Chương trình Ðố ai hát được, sau đó đổi tên thành Ai dám hát phát mà chương trình nguyên bản hướng đến thách thức khả năng ca hát của khách mời trong các điều kiện khó khăn, nhưng sau nhiều năm, với sự thay đổi nhiều phiên bản, hầu như trò chơi biến tướng thành trò "tra tấn" người chơi như để gây cười. Chương trình này còn gây ngạc nhiên với hai giám khảo, mà một là diễn viên hài, một là ca sĩ. Thử hỏi đây là cuộc thi âm nhạc hay thử thách tài năng chọc cười bất đắc dĩ của khách mời? Chương trình Tìm kiếm tài năng Việt (Vietnam's got talent), Thần tượng âm nhạc (Vietnam idol) cũng có dấu hiệu cố gây cười, pha trò,... Có thể đặt câu hỏi về giám khảo của Tìm kiếm tài năng Việt, vì trong bốn giám khảo thì hai là diễn viên hài, một là người mẫu, một là nhạc sĩ, trong khi phần lớn tiết mục dự thi lại là âm nhạc, vũ đạo, một số trò mạo hiểm (nếu không nói là rất nguy hiểm, như sự kiện thí sinh uống nhầm axit gần đây chẳng hạn)?
Việc gây cười cơ học, nhạt nhẽo, vô duyên trên sân khấu không hẳn do diễn viên, mà còn từ đất diễn, qua việc nhập khẩu một số gameshow giải trí chưa xem xét phù hợp với văn hóa Việt Nam hay không. Mua bản quyền, "Việt hóa" kịch bản như thế nào vừa giữ được tính hấp dẫn của trò chơi, vừa không vi phạm các chuẩn mực đạo đức, quan niệm văn hóa, lối sống,... của người Việt Nam, đó là vấn đề cần đặt ra. Không nên vì thiếu chọn lọc, hay làm theo phiên bản không phù hợp mà làm chương trình phải ngừng phát sóng, đổi sang các kênh truyền hình khác, nhận nhiều phản hồi tiêu cực từ khán giả. Các sai sót như vậy không thể được tiếp tục trong tương lai, vì có thể đẩy tới nguy cơ làm hỏng giá trị đích thực của hài kịch và ảnh hưởng tiêu cực tới nhận thức của một bộ phận khán giả. Qua một số hiện tượng nêu trên, có thể thấy hình như một số đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên mới chỉ quan tâm đến việc gây cười, làm vừa lòng một bộ phận khán giả, mà quên các giá trị đích thực của hài kịch nói riêng, của cái hài trong nghệ thuật nói chung.
Tiếng cười luôn là liều thuốc bổ trong đời sống tinh thần hằng ngày của con người. Cái cười đem lại niềm sảng khoái, lạc quan giúp xa lánh thói hư, tật xấu, hay hiện tượng đáng phê phán,... Vì thế, nghệ thuật cần mang tới cho công chúng tiếng cười lành mạnh, không nên lạm dụng, gây cười quá đà, thô tục làm ảnh hưởng môi trường văn hóa, thậm chí biến nghệ thuật thành nơi đùa cợt hơn là góp phần xây dựng xã hội và con người văn hóa.