Để người đồng giới được sống tốt với xã hội

NDO -

NDĐT- “Đồng tính, song tính, chuyển giới”, những cụm từ chỉ một cộng đồng vốn luôn phải dè dặt, giấu giếm và chịu đựng sự kỳ thị, xa lánh của xã hội. Nhưng thực chất, khác biệt về giới tính, liệu có phải một tội lỗi?

Anh Huỳnh Minh Thảo: “Sự công nhận của pháp luật sẽ thay đổi tất cả”.
Anh Huỳnh Minh Thảo: “Sự công nhận của pháp luật sẽ thay đổi tất cả”.

LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) là cụm từ chỉ những người thuộc “giới tính thứ ba”: đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính hoặc chuyển giới. Ở Việt Nam, có lẽ chỉ tồn tại những tên gọi như “pê-đê”, “bóng”, “ô-môi”, kèm theo đó là sự khinh khi, miệt thị, thậm chí là cô lập, hắt hủi. Không chỉ dừng lại ở đó, một số tư tưởng cố hữu đã vô tình “tiếp tay” cho những hành vi xâm phạm nặng nề tới quyền con người của cộng đồng LGBT.

Ngày 5-6, chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ (USAID) tổ chức cuộc đối thoại về những thách thức luật pháp và xã hội với cộng đồng LGBT mang tên “Là LGBT ở châu Á”. Đây là một sáng kiến nhằm đánh giá hiện trạng cuộc sống của cộng đồng LGBT tại khu vực sáu nước châu Á, trong đó có Việt Nam.

“Bí mật” không dễ chia sẻ

Với những người thuộc cộng đồng LGBT, có lẽ gia đình là một trong những yếu tố có tác động quan trọng nhất. Phần lớn các bậc phụ huynh, khi được con cái chia sẻ về “bí mật giới tính”, sẽ ngay lập tức tự đặt hỏi: “Tại sao con tôi lại thế?”, “Hàng xóm sẽ nghĩ sao đây?”. Thêm vào đó, tâm lý hoang mang, bất ngờ do suy nghĩ “con mình, mình lạ gì”, sẽ khiến một số ông bố, bà mẹ lựa chọn những hành động mang tính đàn áp, khống chế, nhằm cố gắng phủ nhận “sự thật” đang phơi bày trước mắt.

Đến với buổi đối thoại, bà T. là đại diện phụ huynh từ Tổ chức Cha mẹ, gia đình và bạn bè của người đồng tính (PFLAG) tại Việt Nam, đồng thời là mẹ của một chàng trai đồng tính nam. Bà chia sẻ cảm giác khi biết “giới tính thực” của con: “Ban đầu, tôi cũng dằn vặt lắm. Thấy con mình như vậy, người mẹ nào chẳng đau khổ?”

Không giấu được xúc động, bà kể lại sự xáo trộn trong gia đình, rằng “khi ấy, ba nó chỉ suy nghĩ rằng đàn ông thì phải yêu phụ nữ, cưới phụ nữ, rồi nối dõi tông đường”. Bản thân bà thời gian đầu cũng đã rất khó chấp nhận điều này. Nhưng dần dần, bằng tình yêu và niềm tin vào con, bà cố gắng tìm hiểu thêm thông tin về “căn bệnh lạ”. Khi đã hiểu được vấn đề, bà khuyên con “cứ sống lành mạnh, đàng hoàng”.

Bà T. tâm sự, có nhiều gia đình “không dễ chấp nhận điều này một cách nhẹ nhàng”, thậm chí có người còn “đánh đập, mắng chửi, khiến con mình trở thành trầm cảm, khép kín, thậm chí mắc bệnh tâm thần”.

“Họ không biết rằng, chính những điều đó khiến cuộc sống các cháu trở nên khốn khổ, tội nghiệp: Không dám nói ra đã đành, thích quần áo gì cũng chẳng dám mặc”, bà bộc bạch.

Jessica, tên thật là Nguyễn Hữu Toàn, sinh năm 1987, chia sẻ về quá trình đi tìm “giới tính thật” của mình: “Ngày xưa đâu ai nói cho em đâu, em phải tự mày mò, tìm hiểu trên internet, hỏi bạn bè bên Thái-lan, rồi tìm cách qua đó phẫu thuật. Khi qua Thái-lan, em chỉ dám tới cơ sở nhỏ thôi, những chỗ lớn thì không đủ kinh phí. Mà lúc đi, em cũng không dám tiết lộ với gia đình, mà chỉ nói là đi công chuyện thôi. Em sợ mẹ em cản, sợ bạn bè không cho”.

Giọng nói nghẹn ngào, cô kể lại: “Chỉ tới lúc phẫu thuật thành công, em mới gọi điện về thông báo, hai mẹ con chỉ biết khóc trong điện thoại thôi. Mà lúc sang bên đó, em thấy ai phẫu thuật cũng như mình hết, bơ vơ và cô độc lắm, không có ai bên cạnh đâu ạ”.

Khi được hỏi về vấn đề kinh phí phẫu thuật, Jessica thật thà: “Dạ, lúc đó em cũng chỉ có một phần thôi, nhưng em vay bạn bè, vay ngân hàng. Tới bây giờ em vẫn đang cố gắng trả hết nợ.”

Nếu xã hội thông cảm

Phát biểu tại buổi đối thoại, bà Louise Chamberlain, Giám đốc quốc gia UNDP tại Việt Nam, cho biết: “UNDP quan tâm tới quyền và hạnh phúc của cộng đồng LGBT tại Việt Nam. Hy vọng rằng, sau hôm nay, chúng ta sẽ có một bức tranh rõ ràng hơn về ảnh hưởng của xã hội và luật pháp trong việc thực hiện các quyền con người của mỗi cá nhân và cộng đồng LGBT”.

Đại diện văn phòng USAID tại Việt Nam bày tỏ: “Hiểu biết rõ hơn về các vấn đề những người thuộc cộng đồng LGBT sẽ giúp chúng tôi thực hiện các chương trình hỗ trợ hiệu quả hơn”.

Anh Huỳnh Minh Thảo, đại diện cộng đồng LGBT Việt Nam, lạc quan: “Trước năm 2008, đồng tính không khác gì tội phạm. Nhưng nhờ những thay đổi của các bộ luật mới, những buổi tập huấn kiến thức cho giới truyền thông, tình trạng trên đã không còn”. Anh còn bày tỏ tin tưởng: “Sự công nhận của pháp luật sẽ thay đổi tất cả”.

Không chỉ từ các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, mà gia đình cũng nên trở thành cầu nối, giúp những người thuộc “giới tính thứ ba” hòa nhập hơn với cộng đồng.

Theo bà T., người mẹ đã trở thành “tấm gương” của tổ chức PFLAG Việt Nam, “khi được bố mẹ biết và chấp nhận, các cháu sẽ được giải tỏa hoàn toàn”. Bà chia sẻ kinh nghiệm “công tác tư tưởng”: “Mưa dầm thấm lâu thôi, mỗi ngày tôi giải thích một chút cho chồng, tôi nói về các điểm tốt của những người LGBT khác: những người có địa vị xã hội, những người thành đạt”.

Để người đồng giới được sống tốt với xã hội ảnh 1

Nụ cười khi tham gia trò chơi kết nối.

Để người đồng giới được sống tốt với xã hội ảnh 2

Jessica với bài thảo luận về những khó khăn của cộng đồng LGBT tại Việt Nam.