Đúng như dự đoán, mở đầu trận đấu lượt về, các cầu thủ trẻ Arsenal tràn lên tấn công. Không còn cách nào khác khi trận lượt đi Arsenal bị thua 0-1 trên sân của M.U. Vẫn lối chơi phối hợp nhóm bằng những đường bóng ngắn và sệt, thoạt đầu Arsenal tạo được thế trận khá tốt. Tuy nhiên, những “chiến binh” dày dạn kinh nghiệm của M.U không lạ gì “ngón võ” sở trường này của Arsenal bởi hai đội bóng Anh này quá hiểu nhau.
Nếu là các đối thủ lạ bị cuốn vào lối chơi của Arsenal thì đến cả Real Madrid hay AC Milan cũng không tránh khỏi thất bại, nhưng M.U lại dễ dàng “bắt bài” Arsenal. Hàng phòng ngự của M.U dưới sự chỉ huy của R. Ferdinand không để một kẽ hở nào để các cầu thủ Arsenal có thể xâm nhập vào khu cấm. Trong khi đó, M.U tổ chức các đường bóng phản công cực kỳ chính xác và nguy hiểm với tốc độ cao của Ronaldo, Rooney và Anderson. Và đến phút thứ 8, M.U phản công, từ đường chuyền bên cánh trái vào trung lộ của Anderson, Park Ji-sung chớp cơ hội hậu vệ Gipps trượt chân, đoạt bóng và sút chính xác, mở tỷ số cho “Quỷ đỏ” thành Manchester. Cổ động viên Arsenal “chết lặng” và các cầu thủ trẻ của họ cũng bị choáng bởi họ hiểu rằng, muốn chiến thắng chung cuộc, họ phải ghi được ba bàn trong khi không để thủng lưới thêm bàn nào - một nhiệm vụ quá nặng nề.
Chưa hết choáng váng, thì đến phút 11, Arsenal lại bị thua bàn thứ 2 : Ronaldo bị phạm lỗi cách khung thành thủ môn Almunia khoảng 40 m và chính anh bất ngờ sút thẳng vào góc xa khung thành khiến thủ môn Almunia bó tay. Đây có lẽ cũng là dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của Arsenal. Bên ngoài đường biên, HLV A. Wenger cũng tỏ ra bất lực. Ít ai nghĩ rằng, M.U giải quyết trận đấu chỉ có hơn 10 phút!
Cũng như trận lượt đi, hàng tấn công của Arsenal bất lực trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Van de Sar, phần vì hàng phòng ngự của M.U chơi quá tỉnh táo, phần vì lối chơi của Arsenal tuy hoa mỹ nhưng đơn điệu, thiếu đột biến. Nhiều lúc các cầu thủ Arsenal chuyển sang chơi tấn công bóng dài, bóng bổng từ hai biên, nhưng đó lại là sở đoản của họ và các cầu thủ M.U lại dễ dàng hoá giải.
Không một ai nghĩ rằng, Arsenal có thể lật ngược được tình thế khi mà họ bị dẫn 2-0 quá sớm. Ngay cả cổ động viên trên sân Emirates cũng lục tục ra về.
Hiệp 2, M.U tiếp tục chủ động về thế trận và họ ghi bàn thứ ba bằng một pha phản công cực kỳ mẫu mực : Phút 61, từ phần sân nhà, đoạt bóng trong chân đối thủ, Ronaldo đánh gót cho Park Ji-sung để cầu thủ người Hàn Quốc này “phóng” một đường chuyền chếch sang trái cho Rooney đang lao lên ; sau vài nhịp, Rooney căng bóng vào trung lộ thì vừa lúc Ronaldo lao vào đệm tung lưới thủ môn Almunia.
Arsenal gỡ một bàn an ủi từ pha đá phạt đền của Van Persie ở phút 76. Đây cũng là tình huống tổn thất đáng kể của M.U do tiền vệ trung tâm Fletcher bị thẻ đỏ, đồng nghĩa với việc anh vắng mặt trong trận chung kết. Fletcher thi đấu rất hay những trận gần đây của M.U. Anh hợp với Carrick tạo thành cặp tiền vệ trung tâm rất chắc chắn của M.U. Có lẽ đây là một mắt xích “yếu” khiến ông Ferguson phải bận tâm cho trận chung kết ngày 27-5 tới.
Những phút còn lại, hay nói đúng hơn, gần 80 phút còn lại, trận đấu dường như không còn nhiều ý nghĩa.
M.U bây giờ khá ung dung chuẩn bị cho trận chung kết bảo vệ ngôi vương của cả Champions League và giải Ngoại hạng ở bốn trận đấu còn lại. Đối thủ trận chung kết của M.U hoặc là Barcelona hoặc là Chelsea.
Sau trận đấu, HLV Ferguson vui vẻ (trừ chiếc thẻ đỏ của Fletcher) nói : “Chúng tôi đã khởi đầu tốt và sớm tạo được sự khác biệt. Hai bàn thắng sớm đã khiến Arsenal bị “chìm” và khó có đội bóng nào có thể lật ngược được tình thế. Hậu vệ của Arsenal không cản nổi Ronaldo. Bây giờ thì chúng tôi có cơ hội đoạt cúp thêm lần nữa”.
Tất nhiên là HLV A. Wenger thất vọng và thừa nhận đây là một đêm tồi tệ trong sự nghiệp cầm quân của ông.
B.K