Ðấu tranh chống các biểu hiện gian lận về thuế

Chính sách thuế của Nhà nước nhằm điều tiết nền kinh tế ở tầm vĩ mô. Thông qua chính sách thuế, tạo sự phát triển lành mạnh, hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Thực hiện tốt chính sách thuế sẽ bảo đảm lợi ích của Nhà nước, của các địa phương và lợi ích của người dân. Nhà nước sử dụng nguồn thu thuế duy trì hoạt động bộ máy hành chính và thực hiện các chính sách xã hội. Các địa phương, đơn vị được trích nguồn ngân sách thu từ thuế để  xây dựng công trình phúc lợi, trợ cấp xã hội, cải thiện và từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, Nhà nước quy định nhiều chế tài bảo đảm. Cơ quan thuế được thành lập từ cấp trung ương tới địa phương thực hiện việc điều tiết chính sách và thực thi quyền thu thuế. Với tính chất đặc thù  nghề nghiệp, đòi hỏi người cán bộ ngành thuế phải có phẩm chất  trung thực, tác phong nhanh nhạy. Tuy nhiên, không ít cán bộ thuế trình độ, năng lực yếu kém, không kiểm soát được thực trạng kinh doanh, buôn bán trên địa bàn, để thất thu ngân sách. Có cán bộ thuế thông đồng với chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh nhập nhằng doanh thu để gian lận thuế.

Về phía các đối tượng nộp thuế, tình trạng vi phạm diễn ra ở mọi lúc, mọi nơi. Theo quy định của pháp luật, việc nộp thuế là nghĩa vụ bắt buộc đối với các tổ chức và cá nhân liên quan. Ðối tượng, phạm vi, mức thuế do cơ quan chức năng ấn định dựa vào các căn cứ tính thuế cụ thể. Các đối tượng nộp thuế thường viện ra nhiều lý do khác nhau để chây ỳ, dây dưa, gian lận thuế. Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh tìm cách trốn thuế môn bài, thuế kinh doanh, thuế giá trị gia tăng; nhiều cá nhân dây dưa khoản thuế thu nhập cao. Tình trạng bán hàng để ngoài sổ sách, không viết hóa đơn rất nhiều. Nhất là tiêu cực trong lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng.

Tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, hàng trăm công ty có tên đăng ký, lợi dụng tư cách pháp nhân mua hóa đơn đỏ để chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Có vụ chiếm đoạt tiền hoàn thuế tới hàng tỷ đồng bị đưa ra truy tố trước pháp luật.

Thiết nghĩ, cuộc đấu tranh chống tiêu cực và gian lận thuế còn tiếp diễn phức tạp, đề nghị cơ quan chuyên ngành tăng cường các biện pháp đẩy mạnh tuyên truyền mọi tổ chức, cá nhân tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp thuế. Nhà nước cần có chế tài nghiêm khắc hơn xử lý người chây ỳ, trốn thuế. Ở từng thời điểm, Nhà nước kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chính sách thuế hợp lý nhằm thu hút đầu tư từ bên ngoài và nâng cao năng lực sản xuất trong nước. Người dân khi giao dịch mua bán nên hình thành thói quen yêu cầu cửa hàng cấp hoá đơn bảo đảm quyền lợi cho mình và giúp cơ quan thuế quản lý được doanh thu của các cửa hàng.

Thanh Thúy
(Tây Ninh)

Phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nhân dân

Tình trạng lãng phí không chỉ diễn ra ở cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, mà người dân cũng còn lãng phí. Không chỉ người giàu lãng phí, mà người nghèo cũng lãng phí. Ðảng và Nhà nước đã có nhiều biện pháp chống lãng phí, nhưng tình trạng lãng phí vẫn chưa giảm, trái lại có nơi diễn ra nghiêm trọng. Dư luận cho rằng chống lãng phí không phải chỉ dùng luật pháp, mà nên kết hợp phong trào quần chúng tiết kiệm, chống lãng phí.

 Quốc hội đang xem xét ban hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ðiều đó là cần thiết, nhưng chưa đủ. Bởi đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, không nên chỉ dùng mệnh lệnh, mà rất cần giáo dục nâng cao đạo đức và trách nhiệm của người cán bộ là phải gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ðối với nhân dân, cần làm cho từng người dân thấy việc tiết kiệm, không lãng phí trong đời sống hằng ngày từ chi tiêu thường xuyên đến mua sắm vật dụng, tổ chức cưới xin, ma chay... là một tiêu chuẩn quan trọng của người Việt Nam yêu nước. Có như vậy, tiết kiệm, không lãng phí mới trở thành phong trào hoạt động tự giác của nhân dân. Dư luận xã hội cũng cần tôn vinh những gương điển hình về tập thể, cá nhân thực hành tiết kiệm, lên án các hành vi lãng phí nhằm giáo dục những người tiêu xài hoang phí.

Thiết nghĩ, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về phạm vi điều chỉnh nên nhằm vào đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, còn đối với người dân nên động viên, khuyến khích thực hành tiết kiệm, tránh lãng phí. Cần coi tiết kiệm và chống lãng phí là một phong trào hành động thường xuyên, là nội dung quan trọng của con người mới, của cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động.

Ðan Tâm

Lợi ích của việc tăng thuế thuốc lá

Thuốc lá là mặt hàng không những gây tác hại đối với sức khỏe con người mà còn kéo theo những tổn thất về kinh tế cho từng cá nhân, gia đình và xã hội. Nhiều nước trên thế giới coi thuốc lá là loại hàng cần đặt dưới sự kiểm soát của Chính phủ trong việc sản xuất và tiêu dùng.

Ở Việt Nam, Nghị quyết 12 của Chính phủ về chính sách quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2000-2010 nêu: Thuốc lá là mặt hàng độc hại, không khuyến khích tiêu dùng, do đó chính sách thuế đối với các sản phẩm thuốc lá cần ở mức thu cao. Ðánh thuế cao mặt hàng thuốc lá là biện pháp hiệu quả ở nhiều quốc gia để giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá và làm tăng nguồn thu cho Nhà nước.

Hiện nay ở Việt Nam, mức thuế và giá đối với mặt hàng thuốc lá còn thấp so với nhiều loại hàng hóa khác. Theo nghiên cứu của các cơ quan chức năng, mức thuế đối với loại thuốc lá không đầu lọc bằng khoảng 25% giá bán lẻ, loại có đầu lọc sản xuất bằng nguyên liệu ngoại nhập bằng khoảng 44%. Mức thuế này so với các nước trong khu vực là quá thấp.

Tại Thái-lan, thuế thuốc lá bằng 75% giá bán lẻ (tương đương 300% giá xuất xưởng) đồng thời còn cộng 2% thuế trích cho hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá, 7% thuế giá trị gia tăng, 5% thuế nhập khẩu. Doanh thu thuế thuốc lá của Thái-lan cũng tăng lên liên tục từ 15.438 triệu bạt năm 1992 đến 31.247 triệu bạt (gấp hai lần) vào năm 2002. Mức thuế thấp đã khiến giá thuốc lá rất khác nhau. Giá thuốc rẻ tạo cơ hội cho những người thu nhập thấp có khả năng mua thuốc lá. Giá thuốc lá nhập ngoại hiện cũng chỉ từ 14 nghìn - 15 nghìn đồng/bao. Trong khi đó, thu nhập và mức sống của người dân những năm gần đây đã tăng lên đáng kể. Trung bình từ năm 1990 đến năm 2000 thu nhập bình quân theo đầu người ở nước ta đã tăng lên gấp đôi. Với mức thu nhập tăng, trong khi mức thuế và giá thuốc lá thấp như hiện nay sẽ kích thích những người chưa hút thuốc, nhất là thanh thiếu niên và người nghèo dễ bắt đầu hút thuốc hơn, còn với những người đã hút thuốc khó có quyết tâm để bỏ thuốc.

Ðề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, có chính sách thuế thuốc lá hợp lý góp phần hạn chế mặt trái của thuốc lá.

Ðặng Hoàng
(Hà Nội)

Phát huy hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Theo chương trình, kế hoạch trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hằng năm, nhiều cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức (CBCC) theo học các khóa, lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chính trị, quản lý, chuyên môn cho đội ngũ "nguồn" của cơ quan, đơn vị mình. Ðây là việc làm cần thiết có nhiều ý nghĩa thiết thực.

Thông thường sau mỗi khóa, đợt học tập, các học viên đều phải viết bản thu hoạch, tiểu luận và nhà trường cũng hướng cho học viên tập trung vào những vấn đề, mặt hoạt động của ngay chính cơ quan, đơn vị mình đang trực tiếp công tác hoặc đang đảm nhiệm các chức vụ quan trọng. Nhiều bản thu hoạch, tiểu luận viết súc tích, bám sát thực tế, đề xuất nhiều giải pháp sáng tạo, khoa học, được hội đồng xét duyệt chấm điểm cao. Tuy nhiên, có một thực tế là không ít học viên viết thu hoạch, tiểu luận cốt phục vụ mục đích học tập ở nhà trường, cốt đạt điểm cao để lấy chứng chỉ, lấy bằng tốt nghiệp, còn việc vận dụng những điều đã học, đã viết trong thu hoạch, tiểu luận, đôi khi rất có giá trị, lại thường bị bỏ quên, lãng phí chất xám.

Có thể do nhiều lý do, ngại va chạm, ngại vạch áo cho người xem lưng, hoặc do tính tự ti, khiêm tốn, cho nên đôi khi những đề xuất, biện pháp được thể hiện trong các bản thu hoạch, tiểu luận không được phản ánh, đề xuất với lãnh đạo cơ quan mình để có biện pháp kịp thời chấn chỉnh, sửa chữa, làm giảm đi kết quả thu được qua quá trình học tập, tiếp thụ kiến thức ở nhà trường của mỗi học viên.

Theo tôi, nên chăng sau mỗi khóa, kỳ học, các học viên lấy ý kiến nhận xét của cơ quan mình thông qua phần viết thu hoạch, tiểu luận (đi vào các đề tài vận dụng thực tế ngay chính cơ quan, đơn vị mà học viên đang công tác). Qua đó, không chỉ nhà trường mà lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thể đánh giá trình độ, ý thức học tập, trình độ tiếp thu và những khả năng khác của CBCC thuộc cơ quan mình quản lý mà còn có biện pháp, giúp đỡ, động viên vật chất và tinh thần, tạo điều kiện cho CBCC thực hiện những ý tưởng sáng tạo, đề xuất khoa học, mà trong tiểu luận đã nêu ra. Ðồng thời, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại trong các mặt hoạt động khác, hợp lý hóa các khâu công tác, đấu tranh với các tệ nạn tham nhũng, lãng phí, làm trong sạch bộ máy lãnh đạo và đội ngũ CBCC của ngay chính cơ quan, đơn vị mình.

Ngô Duy Châu
(Hà Nội)

Không lãng phí trong "văn nghệ chào mừng"

Một "mốt" phổ biến trong mười năm gần đây là, trước lúc khai mạc các  buổi lễ đón phần thưởng cao quý, lễ tổng kết một năm thi đua hoặc 10-20-30 năm thành lập..., thường có chương trình "nghệ thuật chào mừng". Song, rất ít chương trình tạo được hiệu quả về tình cảm cũng như giá trị nghệ thuật cần đạt. Và như vậy, 30-45 phút hát và múa ấy đã gây lãng phí thời gian của vài trăm người. Bởi, nếu không có chương trình nghệ thuật thì ngần đó phút đã có thể xong gọn nội dung chính của buổi lễ rồi.

Một lãng phí khác cũng từ đó, là tiền thuê diễn viên, nghệ sĩ, với từng cấp "sao", bình quân mỗi cuộc cũng phải 10-12 triệu đồng. Tốn tiền mà chẳng đạt hiệu quả cần thiết, bởi người được thuê thì chỉ hát và múa theo "thuê ấy mà..." chứ không có đồng cảm sâu sắc, và người xem thì thấy nhàm chán bởi nhiều tiết mục đã quá quen trên truyền hình hoặc các đĩa CD. Trong khi đó, về nội lực, không ít nơi từng có đội nghệ thuật quần chúng giành nhiều giải cao tại các hội diễn, nhưng rất ít cơ sở sử dụng thế mạnh ấy của mình. Thế là lại thêm một sự lãng phí sức mạnh của quần chúng, bởi cách nghĩ phải thuê chuyên nghiệp thì mới "sang", mới "oách".

Cũng nhiều nơi không muốn có 30-45 phút "văn nghệ chào mừng" thiếu hiệu quả đó đâu. Song, buộc phải làm như một bước đệm để chờ đợi vài đại biểu vì "bận quá" mà ít khi đến dự đúng giờ. Ðể giảm sự có nhiều lãng phí ấy, rất cần các vị đại biểu, nhất là những đại biểu "quan trọng" có mặt đúng giờ được mời.

Nguyễn Quang Vinh

Quản lý việc xây dựng lăng mộ

Tình hình kinh tế - xã hội nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc, nhiều người dân không những đã đủ ăn, đủ mặc mà còn vươn lên làm giàu, có tài sản tích lũy với khối lượng lớn. Bên cạnh việc mua sắm, trang bị những tiện nghi hiện đại phục vụ sinh hoạt cho gia đình, cho người thân, nhiều người tưởng nhớ đến những người thân đã khuất bằng việc xây lăng, đắp mộ, thờ tự, cúng giỗ... khang trang. Ðây chính là nét thể hiện truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam là "Uống nước nhớ nguồn".

Việc xây dựng lăng mộ cho người thân là việc hợp lẽ, pháp luật không cấm nhưng cần có biện pháp quản lý tránh tình trạng xây dựng lộn xộn, mạnh ai nấy xây, xây chỗ nào tùy thích... Nhiều người do trước đây an táng người thân gần nhà, gần đường giao thông, gần khu dân cư..., vẫn cứ để nguyên xây dựng lăng mộ không cất bốc vào nơi quy hoạch hoặc nghĩa trang của địa phương. Có trường hợp tự ý chôn ở những nơi đất trống, đất vô chủ dẫn đến việc sau này quy hoạch khu dân cư, làm các công trình công cộng hoặc đường sá phải nhiều tốn kém trong việc đền bù, giải tỏa, thậm chí còn xảy ra xô xát, tranh chấp giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và người dân trong vấn đề cất bốc, di dời lăng mộ, ảnh hưởng lòng tin, tín ngưỡng của nhân dân và xảy ra tiêu cực khi kê khai đền bù.

Thiết nghĩ, các cơ quan thẩm quyền sớm ban hành các quy định cụ thể giúp chính quyền cơ sở có cơ sở pháp lý trong việc chấn chỉnh, thiết lập trật tự trong việc xây dựng lăng mộ. Biện pháp trước mắt theo chúng tôi là trước khi mai táng thân nhân, những người liên quan phải đi đăng ký khai tử và phải có giấy phép mai táng của chính quyền địa phương (cấp xã) mới được tiến hành mai táng, chôn cất. Làm được như vậy không những góp phần làm tốt việc quản lý hộ tịch, hộ khẩu mà còn làm giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước khi phải giải tỏa. Bên cạnh đó, các địa phương, cơ sở cần xây dựng các nghĩa trang đáp ứng nhu cầu cất bốc và xây dựng lăng mộ của người dân, bảo đảm mỹ quan, tiết kiệm đất đai.

Thảo Nguyên
(Kon Tum)Chú trọng công tác chính trị tư tưởng

Nhận thức tư tưởng có vai trò quyết định hành động của mỗi người. Khi tư tưởng thông suốt, hiểu rõ việc cần làm và làm như thế nào sẽ tạo động cơ thúc đẩy hành động.

Hành vi tham nhũng trước tiên cũng xuất phát từ nhận thức tư tưởng sai lầm. Khi đất nước hội nhập mở cửa, bên cạnh những mặt tích cực, một luồng gió độc hại cũng tràn vào: đó là lối sống ích kỷ, sùng bái vật chất, đồng tiền. Lâu dần, nó làm một số người thích cuộc sống hưởng lạc xa hoa, quên đi trách nhiệm công dân, lại sẵn có quyền có chức nên dễ dàng xà xẻo công quỹ, để tư lợi. Lúc đầu họ còn đôi chút đắn đo lo ngại, có sự giằng xé trong lương tâm, nhưng rồi một vài lần trót lọt, tâm hồn chai sạn dần, họ không còn ngần ngại làm những vụ việc lớn hơn, đồng tiền dần dần sai khiến họ, kéo họ trượt dài trong tội lỗi.

Nếu mọi người luôn thấm nhuần lối sống trong sáng, hết lòng vì mọi người, coi tham nhũng là việc làm xấu xa, nhơ bẩn, trái với lương tâm đạo đức thì không thể gục ngã dễ dàng trước "viên đạn bọc đường"; dư luận xã hội sẽ không làm ngơ, mọi người sẽ không e ngại nể nang đấu tranh vạch mặt kẻ tham nhũng.

Thực tế hiện nay có nhiều người biết kẻ tham nhũng nhưng không dám tố cáo, coi đó là công việc của thanh tra nhà nước. Có người còn thông đồng bao che kẻ tham nhũng để kiếm lợi. Chính vì vậy, cuộc đấu tranh chống tham nhũng cần hết sức coi trọng công tác chính trị, tư tưởng. Phải tuyên chiến với tham nhũng không chỉ bằng hệ thống luật pháp, bằng biện pháp kinh tế mà cả bằng hệ tư tưởng XHCN.

Thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân. Mọi người cần hiểu sâu sắc rằng tham nhũng đang là kẻ thù nguy hiểm nhất của thời đại, là vấn đề liên quan sự sống còn, an nguy của dân tộc; là việc làm xấu xa cần được dư luận lên án loại bỏ. Lối sống XHCN trong sáng, lành mạnh, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư phải là hệ tư tưởng thống trị xã hội. Thế hệ thanh niên, sinh viên, học sinh, và cả lớp măng non, chủ nhân tương lai của đất nước phải được giáo dục rèn luyện, nâng cao phẩm chất, lối sống XHCN.

ĐINH DŨNG TOẢN
(Bình Ðịnh)       

Ngăn chặn tệ nạn phá hoại công trình công cộng

Ðó là sự cảnh báo của bạn đọc ở nhiều địa phương, đề nghị các cơ quan chức năng và tất cả mọi người ngăn chặn, xử lý những hành vi do vô tình hay cố ý đã làm thiệt hại tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Ông Ngọc Tấn (Quảng Ngãi): Từ đầu tháng 2-2005, trên vỉa hè của đường Tôn Ðức Thắng, nằm sát tuyến bờ đê nam sông Trà, thị xã Quảng Ngãi cho lắp đặt 98 chiếc ghế đá, mỗi chiếc trị giá hơn 300 nghìn đồng. Ðể ngăn chặn sự xê dịch tùy tiện và tình trạng mất cắp có thể xảy ra, đơn vị thi công đã cẩn thận dùng xi-măng gắn kết cả bốn chân ghế đá với mặt bê-tông vỉa hè. Sự xuất hiện của gần 100 chiếc ghế đá này vừa làm tôn thêm vẻ đẹp của con đường vốn thoáng rộng, mát mẻ, yên tĩnh, vừa có chỗ để mọi người đến đây có thể nghỉ chân, hóng mát, hàn huyên... Nhưng thật đáng buồn và xót xa, chỉ chưa đầy một tháng sau, qua quan sát trực tiếp của chúng tôi, thì đã có tới sáu chiếc ghế đá rải đều trên vỉa hè của con đường bị kẻ xấu đập phá tan tành. Chẳng biết sẽ còn bao nhiêu chiếc ghế nơi này từ tiền của của Nhà nước chịu chung số phận như thế? Các cơ quan chức năng của thị xã Quảng Ngãi cần tích cực kiểm tra, tuần tra để kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm những kẻ cố tình phá hoại tài sản của Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Tú (Ðà Nẵng): Hiện tượng bình chữa cháy trên các địa bàn dân cư và ngay ở các con đường mới mở của Ðà Nẵng bị mất nắp, bị phá diễn ra nhiều năm nay, các cơ quan thông tin đại chúng đã nhiều lần phản ánh, thế nhưng hiện tượng này chưa được khắc phục mà lại còn tiếp tục xảy ra. Hầu như ít nhiều con đường nào đẹp, con đường nào mới làm cũng có hiện tượng này, và ngay cả những khu dân cư tập trung đông, ở ngã ba ngã tư, bình chữa cháy cũng bị mất nắp, bị phá. Có thể kể ra nhiều bình chữa cháy ở các con đường và khu dân cư bị phá như đường Ngô Quyền, Âu Cơ, đường Tôn Ðức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Phạm Văn Ðồng, đường Nguyễn Tất Thành và cả những con đường chưa có tên ở các khu tái định cư Vũng Thùng, Hòa Minh, Thanh Lộc Ðán... Nhất là con đường Nguyễn Tất Thành dài đẹp nhất miền trung hầu như các bình chữa cháy đã bị mất nắp và bị phá gần hết. Ðề nghị ngành chủ quản kết hợp chính quyền địa phương sớm có hướng khắc phục, có biện pháp bảo vệ bình chữa cháy.

Ông Nguyễn Ðức Hiệu (Hòa Bình): Theo số liệu của Bộ Công an, từ đầu năm đến nay, đã có 614 vụ ném đất, đá lên xe lửa, ước tính số thiệt hại tài sản trị giá khoảng ba tỷ đồng. Tình trạng trên gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho hành khách đi tàu và ảnh hưởng không nhỏ đến ngành đường sắt. Ðể giữ gìn sự bình yên cho mỗi chuyến tàu, ngành công an các địa phương có đường sắt chạy qua cần phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương và nhà trường, có biện pháp tích cực để ngăn chặn kịp thời nạn ném đất đá lên tàu, cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền làm cho mọi người dân và học sinh thấy rõ tác hại từ các trò nghịch ngợm gây mất trật tự trị an và hành vi nguy hiểm vi phạm pháp luật về an toàn giao thông đường sắt. Ðối với các trường hợp vi phạm, các cơ quan thi hành pháp luật cần tổ chức điều tra lập hồ sơ vụ án để xử lý nghiêm và có chế độ khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích tham gia giữ gìn trật tự, an ninh đường sắt.

Khắc phục sự lãng phí trong xuất bản và sử dụng sách giáo khoa

Ở Việt Nam, gần 70% số gia đình có con em đi học phải lo kinh tế chi phí cho việc học. Và có thể nói sách giáo khoa là nỗi lo của không ít phụ huynh trước thềm mỗi năm học. Thế nhưng trong thực tế việc sử dụng sách giáo khoa hiện nay còn khá lãng phí.

Tùy theo từng cấp học, lớp học, sách có giá khác nhau. Theo thời giá hiện nay, một bộ sách giáo khoa cho một học sinh phổ thông giá thấp nhất cũng hơn 40 nghìn đồng và cao nhất là gần 100 nghìn đồng. Nếu tính tổng cộng tiền mua sách giáo khoa cho một học sinh học từ lớp 1 đến lớp 12 thì số tiền tương đương 1 triệu đồng, chưa tính đến những bộ sách giáo khoa được biên soạn mới hằng năm buộc học sinh phải thay thì số sách đáng lẽ có thể sử dụng lại được phải bỏ đi là rất lớn. Xin nêu một phép tính đơn giản: Nếu chưa tính tỷ lệ học sinh tăng lên hằng năm, bình quân mỗi năm số học sinh cùng một lớp trong cả nước vào khoảng trên dưới 1,5 triệu em. Trong số này có một tỷ lệ không nhỏ các em là con một, con út trong gia đình.

Như vậy, tính sơ sơ, sau mỗi năm học số sách giáo khoa của khoảng một triệu em học cùng một khối sẽ bỏ đi bằng cách bán giấy vụn với giá rẻ. Và như vậy cũng có thể suy ra mỗi năm có khoảng hơn 10 triệu bộ sách giáo khoa bậc học phổ thông bị bỏ đi. Số sách giáo khoa ấy nếu được sử dụng lại sẽ tiết kiệm cho phụ huynh học sinh cũng như ngân sách một khoản tiền không nhỏ, hơn 8 tỷ đồng. Mỗi năm học mới cha mẹ học sinh phải bỏ ra từ 40 nghìn đồng đến 100 nghìn đồng để mua sách cho con em. Số tiền đó đối với các gia đình có thu nhập ổn định thì không lớn, nhưng nhiều gia đình, nhất là các gia đình ở vùng sâu, vùng xa, gia đình đông con, đời sống còn nhiều khó khăn thì số tiền đó không phải nhỏ, thậm chí nhiều gia đình phải cho con nghỉ học vì không có tiền mua giấy, bút.

Mặt khác, công tác xuất bản sách giáo khoa cũng còn nhiều điều phải bàn. Trước hết phải kể đến sự thường xuyên thay đổi sách giáo khoa đã gây nên một sự lãng phí quá lớn: Khoảng 16 tỷ đồng/năm. Tiếp theo là sự lãng phí do xuất bản tràn lan các loại sách tham khảo với hàng triệu bản mỗi năm. Cuốn sách tham khảo có giá rẻ nhất cũng gần 30 nghìn đồng, vậy mà nhiều cuốn thật sự không cần thiết bởi rất ít được sử dụng hoặc nội dung na ná nhau.

Thiết nghĩ, để khắc phục sự lãng phí trong xuất bản, sử dụng sách giáo khoa, Chính phủ cần quan tâm hơn nữa trong chỉ đạo công tác xuất bản, nhất là đối với sách tham khảo. Mặt khác, cần tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng ý thức tiết kiệm trong vấn đề này. Ngành GD và ÐT nên phát động phong trào "Giữ tốt, dùng bền sách giáo khoa" trong các trường học, vận động các em học sinh thực hành tiết kiệm bằng cách cứ sau mỗi năm học thì đóng gói sách giáo khoa, quyên góp ủng hộ các bạn học sinh vùng sâu, vùng xa, hoặc để nhà trường cho các bạn học lớp sau mượn. Ðó là việc không khó nhưng thiết thực góp phần tiết kiệm, chống lãng phí.

THANH TÙNG
(TP Hồ Chí Minh)

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất

Nhiều năm qua, vì những lý do khách quan và do công tác quản lý yếu kém cho nên thực trạng khai thác, sử dụng đất đai ở các địa phương còn nhiều bất cập. Tình trạng lãng phí đất công trở nên bức xúc. Nhiều cơ quan, đơn vị được cấp đất không sử dụng hết bỏ hoang hóa, cỏ dại mọc um tùm. Không ít dự án "treo" khiến hàng trăm, hàng nghìn mét vuông đất nằm phơi mưa phơi nắng. Hiện tượng sử dụng đất không đúng mục đích diễn ra phổ biến. Công viên, sân vận động, chợ búa xây xong nhưng không được đưa vào sử dụng trở nên hoang phế, tiêu điều.

Trong khi nhiều nơi để đất hoang phí thì ở không ít địa bàn tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép lại diễn ra nhức nhối. Có lúc, có nơi, người dân đua nhau đổ đất san nền lấn chiếm đất ao, hồ, sông, suối; đất lưu không đường giao thông; đất ven đê, công trình thủy lợi. Nạn khai thác bừa bãi đất, đá, cát, sỏi trên sông, hồ, san đồi, phá núi hủy hoại tài nguyên, môi trường. Thị trường giao dịch chuyển nhượng, mua bán nhà đất trái phép diễn ra tràn lan gây thất thu ngân sách. Thêm vào đó, hậu quả để lại có rất nhiều trường hợp sử dụng đất bất hợp pháp nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện phức tạp gây bất ổn trật tự, trị an xã hội buộc các cơ quan chức năng phải tốn nhiều thời gian, công sức để giải quyết.

Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Không ít dự án triển khai chậm trễ, thiếu đồng bộ, khiến chi phí đền bù tăng cao. Cùng một dự án, có khi Nhà nước phải nhiều lần chi trả đền bù, giải toả. Ở mỗi dự án, công trình công cộng còn nảy sinh các tiêu cực từ chính những cán bộ trực tiếp triển khai dự án, như nhũng nhiễu, bớt xén tiền đền bù của dân, lập hồ sơ giả mạo để tham ô. Những tiêu cực trong lĩnh cấp phát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng trở nên bức xúc. Nhiều cán bộ địa chính, nhà đất quan liêu, cửa quyền gây khó dễ cho người dân khi làm thủ tục cấp "sổ đỏ". Có nơi xuất hiện những đường dây "chạy sổ đỏ" với chi phí hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Cán bộ tham ô, nhũng nhiễu giàu lên nhanh chóng, trong khi Nhà nước thiệt thòi, còn người dân lương thiện thì bị hành khổ sở.

Thiết nghĩ, chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng cần nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai. Cần chủ động kiểm tra, rà soát tình hình sử dụng đất trên địa bàn, kịp thời phát hiện những trường hợp sai phạm để ngăn chặn, giải quyết dứt điểm. Không để tái diễn tình trạng cá nhân, tập thể ngang nhiên lấn chiếm đất công, nhưng khi Nhà nước có quyết định thu hồi lại phải đền bù với số tiền lớn. Thủ tục đăng ký, cấp phát giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất cần theo hướng giúp quản lý tốt nhưng phải ngăn chặn hiện tượng cán bộ tiêu cực.

THANH THÚY
(Sóc Trăng)  

Cần tổng kết công tác chống tham nhũng

Năm 1992, Bộ Chính trị ra Chỉ thị số 15 về chống tham nhũng, buôn lậu. Từ đó đến nay Ðảng, Nhà nước tiếp tục đề ra nhiều chỉ thị, nghị quyết chống tham nhũng, nhưng nạn tham nhũng vẫn diễn ra rất nghiêm trọng. Vì sao vậy? Theo chúng tôi hiểu, một trong những nguyên nhân quan trọng là Ðảng, Nhà nước ta chưa tiến hành sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua để từ đó rút kinh nghiệm chống tham nhũng cho thời gian tới.

Xét tình hình thực tế hiện nay, có nhiều câu hỏi cần được tổng kết, trả lời: Việc tổ chức, lãnh đạo, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về chống tham nhũng của các tổ chức cơ quan Ðảng, Nhà nước từ trung ương đến các địa phương trong thời gian qua có những ưu, khuyết điểm gì? Có bao nhiêu cơ quan, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống tham nhũng? Có bao nhiêu cán bộ, đảng viên, công dân bị xử lý kỷ luật, bị truy tố về tội tham nhũng, hối lộ? Ðã kỷ luật, truy tố oan sai bao nhiêu người. Ðã phục hồi danh dự, đền bù thiệt hại cho bao nhiêu người? Tệ tham nhũng đã gây thiệt hại cho Nhà nước, nhân dân bao nhiêu tiền, tài sản? Những bài học kinh nghiệm nào cần được rút ra trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng của từng cơ quan, đơn vị từ trung ương đến các địa phương?

Ðể ngăn chặn, đẩy lùi nạn tham nhũng, đề nghị các tổ chức Ðảng, cơ quan nhà nước từ trung ương đến các địa phương tiến hành khảo sát, sơ kết, tổng kết công tác chống tham nhũng trong thời gian qua để trả lời những câu hỏi trên. Trên cơ sở đó, mới đề ra được chủ trương, biện pháp phòng, chống tham nhũng khả thi cho cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng thời gian tới. Và có lẽ việc đầu tiên cần thiết phải làm ngay là tìm ra phương pháp đúng nhất để tổng kết công tác chống tham nhũng nhằm rút ra những kết luận và biện pháp chống cho được tệ nạn này.

NGUYỄN KIÊN
(Quảng Ninh)  

Chống thất thoát nguồn vốn quỹ tài chính, ngân hàng

Tình trạng thất thoát, lãng phí diễn ra ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề, với những mức độ và hậu quả khác nhau. Có lúc, có nơi, hiện tượng tiêu cực, lãng phí trở nên nghiêm trọng. Không ít vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng khi bị phát hiện đều ít nhiều có sự tham gia trợ giúp, tiếp tay của cán bộ tài chính, ngân hàng thoái hóa, biến chất. Chỉ với một bộ hồ sơ thế chấp, cùng lúc kẻ lừa đảo rút được số tiền lớn ở nhiều ngân hàng, quỹ tín dụng khác nhau.

Phải thấy rõ vai trò hết sức quan trọng của công tác cán bộ trong ngành tài chính, ngân hàng. Cán bộ, nhân viên ngành tài chính, ngân hàng là người nắm "tay hòm chìa khóa". Do vậy, ngoài trình độ chuyên môn, rất cần phẩm chất trung thực, trong sáng. Thế nhưng, trên thực tế, khâu tuyển dụng cán bộ ngành tài chính, ngân hàng ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu. Ở nơi này, nơi khác, cán bộ ngân hàng câu kết, móc nối cho vay sai nguyên tắc, vượt quá khả năng thanh toán của các đơn vị, doanh nghiệp. Không ít cán bộ tín dụng thực hiện chưa chặt chẽ trình tự, thủ tục xác minh điều kiện cho vay vốn đối với khách hàng.

Lại có cán bộ tín dụng thông đồng với kẻ lừa đảo nhận hồ sơ thế chấp không hợp lệ, thậm chí thiết lập hồ sơ giả để cho vay với số tiền lớn, gây thất thoát nhiều tỷ đồng. Có trường hợp cán bộ tín dụng, ngân hàng lợi dụng nghiệp vụ rút số tiền lớn của Nhà nước, của tập thể để tham gia chơi cờ bạc, số đề. Những sai phạm, bất cập trong việc quản lý, cho vay gây thiệt hại về nhiều mặt. Mỗi năm, trên phạm vi cả nước, thất thoát hàng nghìn tỷ đồng do bị lừa đảo chiếm dụng vốn, do đầu tư sai, làm ăn không hiệu quả. Việc thất thoát vốn khiến có quỹ tín dụng rơi vào tình cảnh phá sản, ảnh hưởng quyền lợi của người gửi tiền.

Ðể việc chống thất thoát nguồn vốn quỹ tài chính, ngân hàng có hiệu quả, theo chúng tôi, cần tăng cường hơn nữa khâu tuyển chọn, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ. Có cơ chế khen thưởng thỏa đáng những cán bộ mẫu mực và xử lý nghiêm người mắc sai phạm. Không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ hiện đại trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đáp ứng yêu cầu thuận tiện, nhanh chóng cho khách hàng, đồng thời bảo đảm an toàn nguồn vốn quỹ, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực.

MINH CƯỜNG
(TP Hồ Chí Minh)

Ngăn chặn tình trạng tăng giá hàng hóa

Từ tháng 10-2004 Chính phủ điều chỉnh thang bậc lương cho các đối tượng làm công ăn lương thì cũng từ đó đến nay, nhiều người dân, nhất là cán bộ về hưu và các đối tượng khác luôn ở trong trạng thái lo âu bởi giá cả trên thị trường tăng cao. Thực tế khi Nhà nước chuẩn bị tăng lương thì các mặt hàng (đủ loại) đã đua nhau tăng giá. Trong khi đó, mức tăng lương không đủ bù đắp mức tăng giá nhanh chóng trên thị trường. Vì vậy, tuy số lương thực tế tăng thêm nhưng giá trị không hơn lương cũ, không có tác dụng khuyến khích người lao động, không những thế còn gây biến động giá cả thị trường. Từ đầu năm đến nay, Nhà nước đã hai lần điều chỉnh tăng giá xăng dầu. Cứ mỗi lần tăng giá xăng dầu thì nhiều mặt hàng trên thị trường cũng biến động tăng theo. Sở dĩ có tình trạng tăng giá nói trên là do tâm lý "ăn theo" của nhiều cơ sở kinh doanh và tư thương. Ngoại trừ một số mặt hàng tăng giá là có cơ sở còn lại đa số tăng một cách tùy tiện, với động cơ vì lợi ích cục bộ, cá nhân.

Hội chứng "ăn theo" tăng giá các mặt hàng có từ nhiều năm nay chứ không phải thời gian gần đây mới có, thường xuất hiện mỗi khi Nhà nước có chủ trương tăng lương hay tăng giá một mặt hàng nào đó. Thực trạng này nổi lên một điều: Công tác quản lý giá cả, thị trường của chúng ta còn nhiều bất cập. Ðành rằng trong cơ chế thị trường, Nhà nước chỉ quản lý giá cả một số mặt hàng chủ lực có tầm ảnh hưởng rộng lớn, còn lại theo quy luật cung cầu. Song, nền kinh tế thị trường của chúng ta có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng XHCN, vì vậy không thể để giá cả lên xuống một cách tự do, tùy tiện.

Ðể khắc phục tình trạng tăng giá kiểu "ăn theo", các cơ quan Nhà nước cần can thiệp, có biện pháp thích đáng, tăng cường kiểm tra giám sát giá cả, xử lý nghiêm các trường hợp tăng giá bất hợp lý thu lợi bất chính của một số cá nhân, doanh nghiệp.

PHẠM TRỌNG CHÍNH
(Quảng Ninh)        

Cần quản lý chặt khâu bán xăng

Việc điều chỉnh giá xăng dầu của Chính phủ vừa qua đã nhận được sự đồng tình, chia sẻ của người tiêu dùng trong cả nước. Phần lớn nhân dân nhận thức rằng việc điều chỉnh giá lần này là cần thiết nhằm giải quyết một phần giá xăng dầu thế giới đang ở mức cao; điều chỉnh sự chênh lệch giá xăng dầu với các nước láng giềng; từ đó hạn chế buôn lậu xăng dầu qua biên giới, chống gian lận thương mại và ngân sách bớt một phần bù lỗ. Tuy việc buôn lậu xăng dầu qua biên giới có giảm nhưng vẫn còn diễn biến khá phức tạp và hằng ngày xăng dầu trong nước vẫn tiếp tục chảy qua biên giới gây thiệt hại không nhỏ cho ngân sách. Nếu tình trạng buôn lậu xăng dầu qua biên giới không sớm được khắc phục thì những cố gắng của Nhà nước trong việc bù lỗ giá xăng dầu và việc đồng cảm chia sẻ khó khăn của người tiêu dùng cả nước không có ý nghĩa.

Các cơ quan hữu trách ở những địa phương có tình trạng buôn lậu xăng dầu qua biên giới đã có cố gắng ngăn chặn tình trạng này, nhưng xem ra hiệu quả chưa cao. Dư luận cho rằng phải có nơi cung cấp xăng dầu cho người buôn thì họ mới có xăng dầu để buôn lậu qua biên giới. Bởi vậy, việc cần làm là phải quản lý chặt từ nguồn bán. Xăng dầu của chúng ta hiện nay do ngành xăng dầu quốc doanh kinh doanh là chính. Hầu hết các cây xăng bán lẻ là của ngành xăng dầu. Nếu có biện pháp quản lý chặt chẽ việc bán lẻ, chắc chắn sẽ hạn chế và có thể chấm dứt được tình trạng buôn lậu qua biên giới. Trước hết là việc cấm không cho bán xăng dầu vào can, thùng hoặc vật chứa mà chỉ bán trực tiếp cho phương tiện giao thông.

Các cửa hàng đại lý xăng dầu phải cam kết và thực hiện nghiêm việc này. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt bằng biện pháp kinh tế và thu hồi đăng ký kinh doanh, nếu tái phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật. Các đội kiểm tra liên ngành, thanh tra, công an, quản lý thị trường cần thường xuyên giám sát (có người trực kiểm tra thời gian bán hàng, giao hàng) để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm.

NGUYỄN NGỌC CHUNG
(Hà Nội)
               

Luật sư Ðỗ Tuấn Nga (Quảng Ninh): Về phạm vi điều chỉnh cần mở rộng phạm vi và đối tượng xử lý tất cả những ai lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Khoản 2 Ðiều 1 nên viết: Tham nhũng là hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó để thực hiện hành vi trái pháp luật vì vụ lợi hoặc vì động cơ khác. Khoản 3 Ðiều 1 nên viết trên cơ sở khái niệm chức vụ, quy định tại đoạn 2 điều 277 Bộ luật Hình sự: Người có chức vụ quyền hạn là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một công vụ nhất định, có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ.

Về vấn đề kê khai tài sản, thu nhập, theo tôi cần thực hiện phương án mở rộng hơn nữa đối tượng. Ðó là những người có chức danh lãnh đạo, quản lý (thủ trưởng, phó thủ trưởng, kế toán...). Ngoài việc phải kê khai tài sản thuộc sở hữu của mình, còn phải kê khai tài sản thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi (những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất), không kể cùng sổ hộ khẩu hay không. Kể cả những người đang sinh sống hoặc làm việc, học tập ở nước ngoài, đây là nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai, là những người không phải là lãnh đạo, quản lý thì chỉ kê khai tài sản thuộc sở hữu của mình. Nhóm thứ ba, là những người còn lại, có thể không phải kê khai. Chính phủ quy định cụ thể những đối tượng và phân nhóm những người phải kê khai.

Về việc tiếp nhận và xử lý tố cáo hành vi tham nhũng, có thể quy định hành vi bị tố cáo là tham nhũng được thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng khi chưa có kết luận (nêu hiện tượng), trừ những thông tin liên quan bí mật Nhà nước hoặc ảnh hưởng đạo đức, thuần phong mỹ tục. Làm như vậy để nhân dân giám sát cả cơ quan phòng, chống tham nhũng và tạo điều kiện để nhân dân có thể cung cấp thêm thông tin, phục vụ công việc điều tra chống tham nhũng. Người lợi dụng việc chống tham nhũng mà tố cáo sai sự thật, phải bị xử lý tùy theo mức độ và cũng phải thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Những tố cáo nặc danh nhưng có nội dung cụ thể, rõ ràng cần được thụ lý giải quyết theo thủ tục chung.

Ông Nguyễn Tiến Bình (Hưng Yên): Tham nhũng là tệ nạn nguy hại. Quốc hội thông qua kế hoạch lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào hai dự thảo luật là việc làm phát huy dân chủ, tập hợp suy nghĩ của các tầng lớp nhân dân đề xuất thực hiện những phương pháp, biện pháp phòng, chống tham nhũng một cách rộng khắp, toàn diện, chính xác, hiệu quả. Tôi thấy luật cần mở rộng điều chỉnh cả hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi của những người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài khu vực Nhà nước. Bởi vì, cơ quan, tổ chức nào cũng từ nhân dân mà ra, ảnh hưởng tốt hay xấu, trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của nhân dân.

Về các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, nhìn chung, được ghi trong luật khá đầy đủ. Tôi đề nghị thêm vào nội dung sau khi lấy ý kiến nhân dân, việc gì đa số nhân dân không đồng tình thì không được tiến hành, nếu cán bộ, cơ quan nào không làm đúng phải bị xử lý. Về vấn đề kê khai tài sản, thu nhập, khi đã ghi vào luật thì phải thực hiện triệt để, chứ không như trước đây, việc kê khai tài sản còn hình thức, làm chưa đâu vào đâu. Lấy mức độ tài sản để định loại tham nhũng là việc làm rất cần thiết, cần làm kịp thời, chính xác.

Khi đã kê khai được tài sản thì công bố công khai, làm rõ những cán bộ giàu bất chính, so với các nguồn thu nhập chính đáng của bản thân, gia đình họ. Về việc tiếp nhận và xử lý tố cáo hành vi tham nhũng, chúng tôi cho là phần quan trọng, cần thiết và có tác dụng thực thi luật tốt hay không. Bởi vì, nếu không có hoặc ít người phát hiện, tố cáo, đấu tranh thì khó nắm bắt tình trạng tham nhũng, tập thể, cá nhân nào tham nhũng, tham nhũng ở mức độ nào. Ðể thu nhận được nhiều người, nhiều thông tin về nạn nhũng nhiễu, tham ô, cần thụ lý cả đơn, thư tố cáo những vụ việc tiêu cực cụ thể nhưng giấu tên.

Cựu chiến binh Trần Ngọc Quý (Nghệ An):   Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về hai dự luật nêu trên còn có tác dụng tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm của công dân tham gia chống những nguy cơ. Về phạm vi điều chỉnh, tôi đồng ý phương án 2, điều chỉnh cả hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi của những người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài khu vực Nhà nước. Về việc tiếp nhận và xử lý tố cáo hành vi tham nhũng, tôi đồng ý với quy định tiếp nhận và xử lý cả những tin báo tham nhũng mà người tố cáo không ghi rõ họ tên, địa chỉ của mình (nặc danh) nhưng có nội dung sự việc cụ thể rõ ràng. Vì hiện nay, nhiều người sợ bị trù dập, bị trả thù (thực tế đã xảy ra). Quy định như vậy chắc chắn sẽ có nhiều tố cáo hơn những vụ tham nhũng.

Về vai trò của cơ quan báo chí trong phòng, chống tham nhũng cần quy định rõ hơn nữa quyền hạn và trách nhiệm: Quyền thẩm tra, xác minh về các vụ việc tham nhũng, quyền công bố đưa tin về kết quả điều tra xác minh, trách nhiệm trước pháp luật đối với việc đưa tin và công bố kết quả điều tra vụ việc tham nhũng. Bởi vì báo chí là công cụ thông tin rất hiệu lực, rất kịp thời, tạo được dư luận xã hội. Về phạm vi điều chỉnh của  Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí cần nêu rõ việc chống lãng phí chất xám. Hằng năm, Nhà nước đào tạo ra hàng vạn kỹ sư, bác sĩ, lao động có tri thức, nhưng không được sử dụng hoặc sử dụng không đúng ngành nghề, sinh viên ra trường thất nghiệp, chất xám bị chảy ra nước ngoài.

Quy định việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng của nhân dân là rất cần thiết. Số dân nước ta có hơn 82 triệu người, nếu mọi người dân đều tự giác tiết kiệm trong tiêu dùng và sản xuất thì dôi ra được một số tiền rất lớn, tiết kiệm được một tài sản rất lớn, trái lại nếu lãng phí thì mất một khối lượng tiền của khổng lồ. Về chế tài xử lý vi phạm trong thực

Có thể bạn quan tâm