Thua tại số?
Không thể dùng từ nào để diễn tả sự gục ngã của Thái-lan ngoài hai từ: Định mệnh. Bởi xét công bằng trong cả hai trận đấu với Singapore, Thái-lan chơi không đến nỗi tồi, dù màn trình diễn lượt đi trên sân vận động quốc gia của họ đuối hơn đối thủ.
Sự vắng mặt của "đầu tàu" Kiatisak được coi là nguyên nhân thứ nhất, án phạt dành cho Nirut (treo giò trận lượt về) là bất lợi thứ hai, nhưng nặng nề hơn cả là tiếng còi oan nghiệt xuất phát từ trọng tài Chandavian (người Malaysia). Vì nếu không phải hứng chịu bàn thua "từ trên Trời rơi xuống" này, Thái-lan mới chính là đội chiếm ưu thế trong trận lượt về, chứ không phải Singapore.
Quyết định sai lầm của trọng tài Chandavian không chỉ đẩy thầy trò HLV Chanvit vào đường cùng, mà còn ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của tất cả các thành viên trong đội tuyển Thái-lan. Trong khi đó, khoảng cách 1 bàn cũng không được gọi là đủ, nếu Thái-lan muốn đăng quang trong 90 phút. Cho đến tận bây giờ, giới chuyên môn khu vực vẫn không hiểu vì sao, một giải đấu tầm cỡ lớn nhất Đông - Nam Á "nhất quyết không tính" lợi thế của bàn thắng sân khách - điều mà cả thế giới đang áp dụng! Và tất nhiên, cái ngưỡng 2 bàn cách biệt không phải là điều dễ dàng cho các cầu thủ xứ sở chùa Vàng, khi bên phần sân đối diện, thầy trò HLV Avramovic có sở trường là "tử thủ" giỏi. Đây cũng là nguyên nhân chính lý giải sự nôn nóng, mất bình tĩnh của các chân sút Thái-lan khi đối đầu với thủ thành Lewis trong hiệp 2.
Thoái trào?
Tuy nhiên, sẽ thiếu thuyết phục nếu như đổ lỗi cho thất bại của Thái-lan là do thiếu may mắn. Nhìn ở khía cạnh chuyên môn, Thái-lan không lép vế trước Singapore, nhưng lại sa sút so với chính họ. Chưa bao giờ, người ta thấy Thái-lan khủng hoảng lực lượng đến như vậy. Một đội bóng phải trông cậy vào lớp cựu binh, đã "chạy" trên dưới chục năm ở đấu trường khu vực, thì việc dừng bước ở trận chung kết là kết cục công bằng. Chục năm về trước, mỗi khi gặp Singapore, Thái-lan đều dễ dàng tạo ra cách biệt. Thậm chí, đó là một khoảng cách mà người ta có thể phân biệt được, đâu là một đội mạnh - đâu là đội yếu chỉ thông qua tỷ số. Ngay cả lúc họ tuột dốc nhất, Singapore hưng phấn nhất, thì đội bóng Sư tử cũng khó có thể làm nên chuyện.
Nhưng có vẻ như, thời thế đang đổi thay. Singapore - gương mặt không có nhiều dấu ấn nổi bật về lối chơi, cũng chẳng có nhiều tài năng bóng đá, lại càng không phải quốc gia đam mê môn thể thao Vua cuồng nhiệt, lần thứ 3 đăng quang tại giải đấu cao nhất Đông-Nam Á, chỉ ra một thực tế: Bản đồ bóng đá khu vực đang được vẽ lại một cách tích cực. Sự thống trị và thế độc tôn của Thái-lan bị phế truất. Trong tương lai gần, có thể sự cạnh tranh gay gắt (nhưng đồng hạng) sẽ thuộc về Thái-lan, Singapore, Việt Nam, Indonesia và Malaysia. Và đương nhiên, đội bóng xứ sở chùa Vàng cũng không còn ở thế một mình một ngựa trong những cuộc đua khu vực nữa.
Không đội bóng nào ngự trị mãi trên đỉnh cao, và giờ đây, câu nói này đang nghiệm đúng với Thái-lan. Thực tế thì sau thế hệ tài năng của Kiatisak, Dusit, Tawan, Nirut, Pipat... bóng đá Thái-lan đang dần cạn kiệt các tài năng xuất chúng nếu phải kể tên những cầu thủ nổi bật nhất của thế hệ đi sau, thì đó chỉ là vài ba cái tên như Thonglao, Issawa, Teerathep. Tuy nhiên ngay cả những cầu thủ này cũng đã "quá cũ" với người hâm mộ ĐNA, và quan trọng, sau nhiều năm khoác áo tuyển U và ĐTQG, 2/3 cầu thủ kể trên đã không còn là chính mình. Xét kỹ một chút, ĐT Thái-lan hiện tại chỉ trông vào mỗi Thonglao. Nhưng liệu rằng, chỉ một Thonglao có cứu nổi cả đội bóng, nếu như 10 người chung quanh anh không hơn (chưa nói kém) các đồng nghiệp khu vực?
Tre đã già, nhưng măng mọc ít. Thái-lan đang phải đối mặt với sự thoái trào, theo đúng quy luật của tự nhiên. Có thể, trong tương lai, đội bóng xứ sở chùa Vàng sẽ lại khôi phục sức mạnh thống trị của mình. Nhưng xem ra, tương lai gần thì họ đã đánh mất sự độc tôn.