Ở mùa giải trước, đội Bình Dương được khán giả thuộc “hàng top” có khả năng cạnh tranh chức vô địch. Thực tế thì khi đó họ đã chơi khá thành công và chỉ mất ngôi á quân ở lượt trận cuối cùng. Tuy vậy, khi nhắc đến lối chơi của Bình Dương nhiều người lại nhắc đến thực trạng “công làm thủ phá”.
Hàng công của Bình Dương mùa trước cực mạnh với bộ đôi Kesley - Philani nhưng vẫn không khỏa lấp được việc hàng phòng ngự kém cỏi để rồi phải thua những trận tức tưởi. Cũng chính vì thế mà HLV Vương Tiến Dũng đã phải "giữa đường gãy gánh” ở đầu mùa giải 2006 này, khi hàng công không còn đủ mạnh sau sự ra đi của Kesley, Bình Dương đã có một khởi đầu đầy thất vọng và đỉnh điểm là việc HLV Đoàn Minh Xương phải ra đi “không kèn, không trống”. Có nhiều người nói, rằng ông Xương bị “lật” ghế, thậm chí còn chỉ thẳng là chính hàng thủ đã “phá” dù vị HLV này cố kéo Albey về giữ trung vệ.
Thế chân ông Đoàn Minh Xương, HLV Lê Thụy Hải cũng bắt đầu công việc từ... gia cố hàng thủ. Ở sân Nha Trang, ông Hải chấp nhận bỏ đấu pháp tấn công quen thuộc của mình để ép các cầu thủ chơi phòng ngự số đông và tận dụng cơ hội để phản công. Kết quả của sự thay đổi ấy là Bình Dương đã thắng Khatoco Khánh Hoà với một bàn duy nhất. Tuy nhiên, khi về sân nhà tiếp Hòa Phát Hà nội ở lượt trận tiếp theo, HLV Lê Thụy Hải lại quay trở về với đấu pháp tấn công và Bình Dương thắng đậm 3-0. Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rằng, Hòa Phát Hà Nội có hàng thủ yếu và các mũi nhọn của họ ở trận đó gần như bị chia cắt hoàn toàn nên không gây được những tình huống nguy hiểm cho khung thành của Bình Dương.
Sau hai chiến thắng đó, có vẻ như HLV Lê Thụy Hải lại thiên về lối chơi tấn công cho Bình Dương nhiều hơn và có lẽ một lần nữa ông đã quên mất cái hàng thủ hay... "phá” vốn vẫn là "tử huyệt". Ở trận gặp Pisico Bình Định, dù mất tiền vệ Trường Giang và gãy trục giữa nhưng ông Hải vẫn thích cho các cầu thủ dâng cao. Luôn cố để tấn công “bù” phòng ngự trong một thế trận không thuộc về mình và lại gặp một đối thủ “cứng cựa", kết quả họ đã lĩnh trọn 3 bàn thua ngay trên sân nhà. Bài học ấy trông chừng chỉ như một “tai nạn” nhưng ở sân Mỹ Tho cuối tuần qua, Bình Dương lại tiếp tục lộ ra chính những điểm yếu ở hàng thủ của mình khi thủng lưới 3 lần và giành 1 điểm may mắn trước Thép Pomina Tiền Giang.
Sau 6 bàn thủng lưới ở hai trận liên tiếp, liệu ông Lê Thụy Hải có quay lại lối chơi phòng thủ phản công hay tiếp tục mạo hiểm với bài "lấy công bù thủ”? Dao sắc không gọt được chuôi, nếu không củng cố được hàng phòng ngự ở Bình Dương thì con đường mà các HLV Vương Tiến Dũng, Đoàn Vĩnh Xương từng đi xem ra vẫn có người... tiếp bước.