Trong căn phòng được trang trí bằng những bức tranh, do các nghệ sĩ đặc biệt của Tò he sáng tác, chị Phạm Thị Ngân (Giám đốc doanh nghiệp xã hội Tò he) giới thiệu với chúng tôi ý nghĩa của từng bức. Cũng như một số tổ chức xã hội vì cộng đồng khác, Tò he hướng tới việc giúp đỡ những số phận không may mắn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khuyết tật… Tò he thành công với dự án kinh doanh từ những sản phẩm của trẻ em tạo ra, kinh phí thu được sẽ trích vào Quỹ Tò he để hỗ trợ trực tiếp cho các em và giúp đỡ những trẻ em thiếu may mắn trên cả nước. Sau hơn 11 năm hoạt động, Tò he mở lớp học tại hơn 20 trung tâm bảo trợ xã hội, hoặc trường học dành cho trẻ em khuyết tật từ bắc vào nam, tạo cơ hội tham gia sân chơi hằng tuần cho nhiều trẻ em thiệt thòi.
Ý tưởng thành lập Tò he được “nảy mầm” từ năm 2005, khi nhóm bạn của chị Phạm Thị Ngân tới thăm Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Thụy An (Ba Vì), tổ chức các hoạt động nghệ thuật, vẽ tranh, ca hát. “Bên trong con người và tâm hồn trẻ nhỏ đều ẩn chứa những tài năng riêng biệt. Những nét vẽ nguệch ngoạc ngỡ tưởng "vô thưởng vô phạt", nhưng lại mang sức hút ấn tượng với người xem, đặc biệt hơn khi các em là những đứa trẻ thiệt thòi, có hoàn cảnh khó khăn. Ðiều đó đã thôi thúc chúng tôi sáng lập ra sân chơi này”, chị Ngân cho biết.
Hằng tuần, thành viên của Tò he tổ chức lớp học hướng dẫn sáng tạo (vẽ tranh, xé giấy, nặn…) tại nhiều trung tâm khuyết tật, mồ côi. Ở đó, các em được thỏa sức giao lưu học hỏi, vẽ sáng tạo trên nhiều chất liệu khác nhau. “Chúng tôi có dựng một giáo trình riêng dựa trên nguyên lý cơ bản của mỹ thuật. Chơi với các em, không chỉ là vẽ trên giấy cùng các cây chì mầu, có khi vẽ trên hộp sữa, quả trứng luộc, hay đôi lúc sáng tạo tác phẩm bằng cách nhắm mắt, nghe âm thanh từ thiên nhiên sau đó vẽ theo cảm xúc” - chị Ngân chia sẻ. Sau mỗi buổi học, những bức vẽ của các em được chọn lọc, thiết kế lại và in ấn trên nhiều mẫu sản phẩm thời trang khác nhau như: phụ kiện, đồ trang trí nhà cửa, đồ chơi…
Tuấn với tên gọi thân thuộc “Ụa” là một thành viên đặc biệt của gia đình Tò he tại Trung tâm ở Thụy An (Ba Vì, Hà Nội). Tuấn không có khả năng nói chuyện với mọi người, ngoài việc dùng cử chỉ và một vài từ để diễn đạt ý mình. Những ngày đầu tiên tổ chức sân chơi Tò he tại Thụy An, Ụa không được xếp vào danh sách tham gia vì tình trạng bệnh nặng. Thế nhưng, Ụa vẫn kiên trì quan sát qua khung cửa sổ và không ngừng “la hét” cho đến khi được vào. Những ngày đầu, Ụa chỉ viết lên một vài chữ số và ký tự lặp đi lặp lại, đó là số phòng trong trung tâm Ụa sống. Một năm sau, hình ảnh mặt trời, cây cối, nhà cửa, con vật… xuất hiện nhiều hơn trong tranh và Ụa dùng mầu sắc như một nghệ sĩ "thực thụ", rất phóng khoáng, tự do, luôn gây bất ngờ cho người xem. Cậu bé Ụa trở thành một nhân vật truyền rất nhiều cảm hứng, niềm vui và năng lượng tích cực cho các bạn trẻ đến với Tò he.
Văn Minh Ðức là thành viên của lớp sáng tạo Tò he tại Trung tâm Phúc Tuệ (Ba Ðình, Hà Nội) từ những ngày đầu thành lập. Giống như phần lớn những người mắc chứng rối loạn phát triển từ nhỏ, chàng trai 21 tuổi này không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ như người bình thường. Thường xuyên phát ra âm thanh vô nghĩa, tuy nhiên, Ðức vẽ rất nhiều tranh như một cách để tương tác, trò chuyện. Những đồ vật được nhắc đến trong tranh của Ðức có hình khối đơn giản, nhưng luôn được thể hiện rất to, rõ ràng. Tranh của Ðức luôn xuất hiện những dãy số dài nối tiếp nhau với mảng mầu rực rỡ, ấn tượng mạnh và đường tô tràn đầy năng lượng, đó đã trở thành dấu ấn của Ðức.
Hà Ðình Chí (Nem) là trẻ tự kỷ Việt Nam đầu tiên có triển lãm tranh cá nhân mang tên "Câu chuyện của Nem" tại Hà Nội. Nem có khả năng hội họa, khi em coi vẽ như một phương tiện giúp mình kể chuyện và chia sẻ suy nghĩ. Ðiều nổi bật trong các bức vẽ của Nem là, những đường vẽ nét hay các bảng chữ cái, con số… được Nem nhân cách hóa, khiến người xem được ngắm nhìn một thế giới qua nhãn quan hoàn toàn khác biệt, một trí tưởng tượng rất riêng. Các tác phẩm của Nem được lựa chọn, in ấn trên nhiều sản phẩm thời trang mang tên “Tò he và Nem”.
Điều tuyệt diệu mà các thành viên của Tò he mang đến với Ụa, Ðức, Nem và các bạn nhỏ khác có lẽ chính là giữ được nét hồn nhiên, trong trẻo trong chính con người các em. Ðiều các em cần, không phải đến từ những món đồ đắt tiền, mà quan trọng là các em có cơ hội được vẽ, được thể hiện tài năng và suy nghĩ của chính mình.