Giới bóng đá Việt Nam đã hoàn toàn nhất trí trong việc chọn danh thủ Trương Tấn Bửu là cầu thủ tiêu biểu của thế kỷ bóng đá Việt Nam. Nhưng danh hiệu cao quý ấy vẫn chưa thể nói hết phẩm chất của ông trong bóng đá. Có thể thấy được đôi điều về tư duy bóng đá đi trước thời đại từ những trang di cảo của cựu danh thủ Trương Tấn Bửu.
Đọc lại những điều tâm đắc đã đeo đuổi suốt cuộc đời ông, chúng ta sẽ rất ngạc nhiên trước một tư duy bóng đá sắc sảo và đi trước thời đại của ông Trương Tấn Bửu. Chị Kiều Nga - con gái ông kể lại: "Khi còn khỏe, ba tôi thường nói đây là những điều ông luôn suy nghĩ một cách mê say từ khi chỉ mới mười mấy tuổi, lúc học trung học ở trường Pétrus Ký. Lúc ấy ông thường vẽ những sơ đồ chiến thuật vào sổ tay". Niềm say mê trái bóng cùng một phương pháp phân tích khoa học ấy đã theo ông đi suốt đời bóng đá, mà ở vai trò nào ông cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách "trên cả tuyệt vời". Dù khoác trên mình chiếc áo cầu thủ của đội Ngôi Sao Gia Định, Đội tuyển Nam Kỳ những năm trước Cách mạng Tháng Tám, hay Thể Công và đội tuyển miền Bắc ở những năm 50, rồi khi đã là HLV của đội tuyển Việt Nam sau đó và ngay cả khi quay về quê hương miền Nam, dù bộn bề công việc trong việc xây dựng một nền thể thao XHCN nơi một thành phố lớn với vô vàn điều phức tạp, ông vẫn ấp ủ những suy nghĩ và mơ ước về một đội tuyển bóng đá Việt Nam hùng mạnh, với lối chơi hiện đại đủ sức đọ tài với các nước.
Nhưng tiếc rằng lúc ấy sức khỏe ông đã bắt đầu suy giảm. Quả lắc thời gian đã bắt đầu lắc nhanh hơn và hệ quả của nửa thế kỷ theo nghiệp bóng đá với không biết bao nhiêu lần đánh đầu đã để lại di chứng: ông bắt đầu có những biểu hiện của bệnh alzheimer. Khi nhớ, khi quên và chính vào những lúc hiếm hoi tinh thần ổn định, ông đã tự tay viết lại những suy nghĩ của mình về một nền bóng đá Việt Nam. Nét chữ vẫn chân phương, lý luận vẫn khúc chiết, dẫn chứng vẫn cụ thể, và như lời ông nói với các con: "Ba không được đào tạo bài bản, trường lớp, mà những điều này, là ba rút ra từ kinh nghiệm bản thân của những ngày đá bóng". Chỉ từ kinh nghiệm bản thân mà ông đã vẽ ra đúng diện mạo của bóng đá Việt Nam 30 năm sau!
Không thể có hành động nào khác hơn là phải cúi đầu bái phục sự say mê bóng đá của một đời cầu thủ, một tầm nhìn xa của một đời HLV và một mơ ước về một nền bóng đá Việt Nam đủ sức vươn cao và bay xa của một đời gắn bó với những thăng trầm của quê hương. Qua những trang di cảo này, chúng ta thấy từ cách nay gần ba thập kỷ, ông đã nói đến những điều mà đến tận hôm nay, còn không ít HLV bóng đá, dù được đào tạo đàng hoàng vẫn chưa thể định hình được trong suy nghĩ của mình.
Bóng đá tổng lực
Ngay từ lúc sinh thời, ông Trương Tấn Bửu đã khẳng định: "Bóng đá tổng lực là một phương hướng phát triển của lối chơi. Đá theo lối tổng lực, cầu thủ phải hoạt động tích cực và toàn diện hơn. Vì vậy, một đội bóng kém không thể đá theo lối tổng lực được. Con đường phát triển bóng đá trong những năm sắp tới đã được xác định: vấn đề tổ chức lối chơi, tính chất thông thạo và nhanh gọn trong sự thay đổi vị trí giữa các cầu thủ, sự thực hiện rất thông minh và mau lẹ các nhiệm vụ chiến thuật sẽ được hoàn thiện, và nhờ vậy mà sức tấn công được tăng cường". Nếu biết rằng khuynh hướng của bóng đá thời ông là "chuyên môn hóa", điều quan trọng nhất nơi một cầu thủ là phải làm tròn nhiệm vụ được giao: hậu vệ phải lo phòng thủ, tiền đạo phải luôn tấn công, thì việc tổ chức lối chơi dựa trên sự hoán chuyển vị trí trong phát triển chiến thuật mà ông nói đến quả là một điều ít ai nghĩ đến.
Để tăng hiệu quả trong tấn công ở lối chơi tổng lực này, ông đã nêu rõ: "Ba khâu then chốt trong huấn luyện là: 1/ Tính chính xác về các hành động phối hợp thay đổi vị trí cho nhau. 2/ Sự thực hiện với tài nghệ cao trong lúc đấu bằng tốc độ lớn. 3/ Tính nhạy bén và chuẩn xác trong phán đoán tình huống đang diễn ra". Nếu các cầu thủ làm được những điều này, ông tin rằng "chất lượng và hiệu quả của các đợt tấn công sẽ được nâng cao hơn, đồng thời nhịp điệu của các hoạt động tấn công cũng sẽ tăng nhanh. Tuy nhiên, hiệu quả của đợt tấn công tổng lực sẽ không lớn nếu đa số cầu thủ thuộc các tuyến sau của đội bóng tham gia vào các đợt tấn công với mức độ bình thường, cũng như không thông thạo về các hành động dứt điểm trước khung thành đối phương". Đó chính là điều tất cả những HLV nước ngoài của đội tuyển Việt Nam từ năm 1995 đến nay luôn yêu cầu các cầu thủ thực hiện. Từ đó đã sản sinh ra các cầu thủ xuất sắc cả trong phòng thủ lẫn tham gia tấn công, mà điển hình là Trần Công Minh lúc trước hay Lê Văn Trương hiện nay. Ngay từ những năm 70 của thế kỷ trước, ông đã dự báo đúng về những xu thế phát triển tất yếu của bóng đá trong vài chục năm sau!
Những khoảng trống trên sân
Chúng ta sẽ vô cùng ngạc nhiên khi đọc những phân tích của ông trong việc tận dụng không gian và thời gian trong xử lý bóng trên sân: "Với xu thế tổng lực, toàn đội tấn công và toàn đội phòng ngư, người ta cảm thấy sân bóng hết sức chật chội, hầu như không còn chỗ trống. Vấn đề tạo ra khoảng trống trở nên khó khăn và thời gian dành cho người cầu thủ khống chế bóng để hoạt động không bị kèm giữ hoặc không bị cản phá lại càng ít ỏi. Chính vì thế, ý nghĩa của những yếu tố về lối chơi điều khiển bóng như giữ bóng, dắt bóng, chuyền bóng cũng đã được nâng cao rất nhiều. Trong tương lai, những yếu tố như sự lựa chọn kịp thời và đúng lúc thời cơ chuyền bóng, sức mạnh cần thiết của cú sút với sự chính xác ở mức độ cao nhất sẽ trở thành thứ vũ khí sắc bén của mỗi cầu thủ. Tuy nhiên, những kiểu cách đó chỉ có thể trở thành hiện thực nhờ vào phương pháp luyện tập trình độ hoàn thiện rất cao và thường xuyên sử dụng trong mọi trận đấu". Từ rất lâu, ông đã dự đoán rất đúng về một xu thế đang diễn ra trên sân bóng hôm nay: các cầu thủ không có đủ thời gian và không gian để xử lý bóng theo ý mình khi lúc nào cũng có các hậu vệ đối phương áp sát. Và từ những ngày ấy, ông đã nhắc đến một trong những yếu tố tạo nên chiến thắng trong bóng đá hiện nay: chớp được thời cơ. Điều mà không phải cầu thủ nào cũng làm được. Và ai thường xuyên làm được điều này, người ấy sẽ thành công trên sân cỏ. Như Phạm Văn Quyến của Đội tuyển Việt Nam và Sông Lam - Nghệ An hiện nay.
Lối chơi đồng đội và vai trò thủ lĩnh trên sân
Ông luôn đánh giá cao yếu tố đồng đội trong bóng đá khi cho rằng: "Trong việc tuyển lựa các đội tuyển, điều cần thiết nhất sẽ là tài nghệ cá nhân không gây tổn thất trong lối chơi tập thể với tốc độ vũ bão. Bởi vì mỗi kiểu cách của hành động tấn công bắt buộc các cầu thủ phải thực hiện thật nhanh trước khi hàng phòng ngự đối phương sử dụng các biện pháp đối phó. Đứng về mặt chiến thuật thì những hoạt động của các nhóm đều có ý nghĩa lớn hơn về hành động cá nhân". Cho đến nay, điều này vẫn còn nguyên giá trị khi người ta vẫn còn "tức anh ách" mỗi khi thấy một đợt tấn công đang diễn ra ào ạt bỗng khựng lại bởi một "ngôi sao" muốn thể hiện tài nghệ cá nhân. Nhưng ông cũng không hề phủ nhận vai trò của những thủ lĩnh trên sân: "Tuy nhiên, tính hiệu quả của chiến thuật nhóm tùy thuộc vào chỗ trong nhóm đó có nhiều hay ít cầu thủ có trình độ điêu luyện, thông minh, linh hoạt, có đầy đủ khả năng gây sóng gió và bão táp theo các tình huống trên sân bóng. Sự có mặt của những cầu thủ này sẽ cho phép các cầu thủ khác sử dụng được tài nghệ của mình, cũng như áp dụng được chiến thuật một cách đúng lúc, kịp thời". Mẫu cầu thủ mà ông nói đến ấy chính là Lê Thế Thọ của Đội tuyển Việt Nam thập kỷ 60, là Nguyễn Hồng Sơn của Thể Công vài năm trước, và Kiatisuk của Hoàng Anh - Gia Lai hiện nay.
Theo ông, những yếu tố tạo nên một cầu thủ bóng đá hiện đại là: lòng tin vào mình và tin vào đồng đội; có kỹ thuật chuyền bóng, chạm bóng một lần chính xác; không những có khả năng hiểu được tình huống diễn biến trong lúc chơi, mà còn dự đoán được tình huống đó; có tinh thần tập thể cao.
Lòng tự hào Việt Nam
Đọc lại những trang di cảo của danh thủ Trương Tấn Bửu, chúng ta có thể tự hào với trí tuệ bóng đá của người Việt Nam. Những suy nghĩ từ gần 30 năm trước của ông đang trở thành những hiện thực trong đời sống bóng đá hiện nay, đang được nhiều HLV cả "ngoại" lẫn "nội" truyền đạt cho các cầu thủ. Những điều tâm huyết về bóng đá Việt Nam mà ông đề lại qua những trang di cảo là minh chứng hùng hồn về tài năng và trí tuệ Việt Nam trong thể thao, là niềm tự hào và động cơ thôi thúc ý chí vươn lên của những người làm bóng đá Việt Nam hôm nay.