Nhưng ở đây, người gắn bó và mê đắm ấy lại là một chàng trai xứ Huế 100% mới lạ. Anh tên là Trương Ân, một trong những nhạc công của Ðoàn ca múa nhạc dân tộc Ðác Lắc hiện nay.
Hôm tôi về thăm, vợ chồng Trương Ân hồ hởi khoe sắp có ngôi nhà mới. Sắp tới sẽ chuyển về để ra mắt bạn bè thân hữu, chứ mấy chục năm rồi ở trong khu tập thể của Ðoàn ca múa nhạc chật chội và bề bộn đến nỗi không có chỗ ngồi tử tế, đàng hoàng để đón khách. Tôi mừng cho anh và chia sẻ nỗi niềm ấy của người nghệ sĩ quanh năm tâm tình với ... cây tre, cây trúc để làm ra những nhạc cụ dân tộc độc đáo và đầy bản sắc trên vùng đất cao nguyên này. Quả thật, ấn tượng đập vào mắt tôi đầu tiên khi đến thăm chơi nhà Trương Ân chính là tre trúc. Ngoài sân lẫn trong nhà đều ngổn ngang tre trúc. Ðoạn dài, đoạn ngắn và kích cỡ to nhỏ khác nhau được anh mua về chất thành từng đống cao quá đầu người nhằm chế tác nhạc cụ. Anh bảo mỗi khi có lễ hội, hay một sự kiện văn hóa nào đó mở ra, người ta đến đặt hàng ở chỗ anh nhiều lắm. Và những lúc như thế, căn nhà nhỏ khoảng 60 m2 ấy trở thành "xưởng chế tác" nào đàn, nào kèn đủ loại. Dưới bàn tay tài hoa của nghệ nhân Trương Ân khiến những đốt tre trúc tưởng chừng như "vô tri, vô giác" kia cất tiếng và mang theo biết bao cảm xúc, suy tư trong đời sống tinh thần người bản địa. Ðàn T'rưng thánh thót, trong trẻo như tiếng suối ban mai; Cing Kram thì rộn rã, trầm hùng như gió rừng cuộn thổi. Và đặc biệt là chiêng gió đeo, một trong những loại nhạc cụ mới được anh sáng tạo, thử nghiệm mới đây đã mang lại cho người thưởng thức âm thanh ngân vang - khi xa, khi gần... tựa như tiếng lục lạc đổ dồn theo vó ngựa.
Tôi thật sự bất ngờ với loại nhạc cụ độc đáo và thú vị này. Từ những ống tre trúc dài ngắn khác nhau được đồng bào dân tộc thiểu số (Ê Ðê, Ba Na, Xê Ðăng, Gia Rai ... ) thường treo chơi trước hiên nhà, để khi có cơn gió vô tình thổi qua làm những ống tre trúc ấy va đập vào nhau nghe lanh canh, lúc khoan, lúc nhặt... Nay, Trương Ân kết hợp nó lại thành một hàng ống liền kề nhau (số lượng nhiều hay ít tùy thuộc vào không gian diễn xướng), sau đó đeo vào người để gõ. Tác giả của loại nhạc cụ này cho rằng, chiêng gió đeo có lợi thế là di chuyển linh hoạt trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trên sân khấu cố định, hay ngoài trời khoáng đạt. Ở đâu cũng có thể hòa điệu nhịp nhàng, duyên dáng với các loại nhạc cụ truyền thống nổi trội như cồng chiêng, Cing Kram, T'rưng và nhiều bộ gõ có ống cộng hưởng khác. Chưa hết, nghệ nhân "rặt chất Huế" này còn mày mò để cải tiến hàng âm (khi lên cao, khi xuống thấp) cho chiếc đàn Cing Kram truyền thống một cách có hiệu quả hơn trong khi tham gia diễn tấu. Loại nhạc cụ Cing Kram nguyên thủy của nó chỉ có một hàng thanh tre ngang. Mỗi thanh tre được coi như một phím đàn pi-a-nô vậy. Có điều khi đánh lên, âm thanh không vang và âm vực không sâu rộng bằng. Cách đây vài năm, Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Lân có cải tiến thêm bằng cách nâng lên một hàng thanh tre nữa và một hàng ống cộng hưởng ở phía dưới (theo chiều thẳng đứng) để cùng một lúc mở rộng thêm được thang âm, cũng như âm vực cho chiếc đàn Cing Kram của người Ê Ðê có thể chơi được các tác phẩm âm nhạc từ truyền thống đến hiện đại. Ðến nay, trên nguyên tắc ấy, Trương Ân lại nâng lên hai hàng ống cộng hưởng với nhiều biên độ cộng âm phong phú hơn, nên Cing Kram dễ dàng hòa nhập với tất cả các loại nhạc cụ khác, kể cả dàn nhạc hiện đại nhất. Cing Kram từ đó không những độc tấu một mình, mà còn giữ nhịp đệm và hòa tấu với bất kỳ với một "bữa đại tiệc" âm nhạc hiện đại và hoành tráng nào đó diễn ra trên thế giới này. Bằng chứng là qua các cuộc liên hoan âm nhạc trong nước và quốc tế trong thời gian qua, Cing Kram được cải tiến và chế tác lại của Vũ Lân và Trương Ân đã được giới chuyên môn đánh giá cao và hết lời khen ngợi, xem loại nhạc cụ này như một "pi-a-nô của Tây Nguyên" đương đại.
Có thể nói, cũng từ tre trúc mà ra, nhưng với năng lực và cảm thức văn hóa gần gũi với thiên nhiên của người dân nơi đây, nó trở thành những cung bậc thanh âm tha thiết, chở đầy cảm xúc và ước vọng của các cộng đồng người bản xứ trên mảnh đất Tây Nguyên này từ ngàn đời nay. Và giờ đây, thanh âm ấy lại tiếp tục bay xa, đi vào lòng người muôn phương nhờ đôi bàn tay tài hoa của những nghệ nhân yêu đời và yêu tiếng tre trúc ấy thầm thì, vẫy gọi từng ngày... Bất kể người đó ở đâu, miền ngược hay miền xuôi, là người tại chỗ, hay đến từ nơi phồn hoa đô thị, miễn là có niềm đam mê và có tấm lòng với văn hóa tre trúc trên xứ sở này.
ÐÌNH NGUYỄN