Da diết tiếng kèn bầu

“Cả vùng Loan này hầu như ai cũng biết đến tài làm kèn bầu lơkel sáu ống của già Ya Đậu. Cùng với kèn bầu lơkel, già còn làm và chơi thuần thục nhiều loại nhạc cụ khác của người Chu Ru”, cán bộ văn hóa xã Tà Hine, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) giới thiệu với chúng tôi.

Già Ya Đậu với chiếc kèn bầu truyền thống của người Chu Ru.
Già Ya Đậu với chiếc kèn bầu truyền thống của người Chu Ru.

Chiều, khi những giọt nắng còn buông lơi trên nếp nhà của bà con buôn làng. Trong căn nhà gỗ giản dị, già Ya Đậu nói: “Lơkel là nhạc cụ được nhiều dân tộc ở Tây Nguyên sử dụng trong hầu hết các sinh hoạt cộng đồng. Xưa, nhạc cụ này không thể thiếu trong mỗi gia đình, nay khác rồi…”. Già bỏ lửng câu nói và cất điệu kèn bầu da diết.

Hồi chưa bị “bắt” về làm rể (người Chu Ru theo chế độ mẫu hệ), với năng khiếu âm nhạc, Ya Đậu đã khiến bao trái tim cô gái Chu Ru thổn thức trong men say đại ngàn. “Mình mê nhạc cụ truyền thống của dân tộc, từ nhỏ mình đã theo già làng để học. Học đâu biết đó thôi, không cần ghi chép, bởi vậy, phải có năng khiếu mới học được”, già Ya Đậu thổ lộ. Theo già Ya Đậu, ở buôn làng này, trước đây, nhà nào cũng có ít nhất một chiếc kèn bầu, chiều về, bên hiên những nếp nhà dài, người già, người trẻ có thể mượn điệu lơkel tỉ tê, tâm sự. Nhưng nay, chỉ số ít các già trong buôn còn giữ được.

Với người Chu Ru, mỗi điệu chiêng, điệu lơkel đều gửi gắm một thông điệp, với rừng xanh, với cộng đồng… Lòng người, hồn chiêng và những điệu lơkel mê hoặc, quyện hòa ngân dài tận đỉnh núi. Vì vậy, trong các sự kiện mang tính cộng đồng, người Chu Ru đều sử dụng âm nhạc cồng chiêng, hoặc “hợp âm” chiêng, trống, lơkel… cùng các điệu vũ, từ nghi lễ cúng thần, đến cưới hỏi, tang ma...

Để làm được chiếc kèn bầu, phải trải qua nhiều công đoạn, cần sự tỉ mỉ, sáng tạo và phải chuẩn âm thức. Nhờ bàn tay khéo léo và sự sáng tạo, khả năng thẩm âm tinh tế, già Ya Đậu đã chế tác những chiếc kèn độc đáo. Hàng chục năm qua, kèn bầu lơkel của già Ya Đậu đã nổi tiếng khắp đại ngàn nam Tây Nguyên. Cùng với lơkel, già Ya Đậu còn làm và chơi thành thạo những nhạc cụ tiêu biểu của người Chu Ru, như kèn sừng trâu, đàn môi, sáo (kwao)...

Năm nay, đã qua tuổi bát tuần, già Ya Đậu vẫn đau đáu níu giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Cả bốn xã vùng Loan này, giờ chỉ còn già Ya Đậu có thể chế tác được nhạc cụ truyền thống của người Chu Ru. Già Ya Đậu tâm sự: “Cách đây mấy năm, xã Tà Hine tổ chức truyền dạy cách làm và chơi nhạc cụ truyền thống cho thanh niên, do mình đứng lớp, nhưng ít đứa nào chịu theo. Buồn lắm…”.

Buôn làng đã bập bùng bếp lửa gọi chiều. Không rượu cần tiễn biệt, lướt nhẹ đôi tay trên chiếc kèn bầu, già Ya Đậu đưa chúng tôi vào những giai điệu trầm bổng, khi trầm thiêng như sấm, lúc róc rách như suối nguồn, khi buông lơi như giọt nắng cuối ngày... Có lẽ, đó là tiếng lòng của những người con Chu Ru!

Có thể bạn quan tâm