Trong cuộc sơ bộ hỏi cung, phía bên ta có các đồng chí bộ Tư lệnh đại đoàn và một số cán bộ đầu ngành các phòng ban của cơ quan bộ tư lệnh. Phiên dịch là trưởng ban quân báo Cao Như Hà.
Lúc này đang là mùa hè, trời nóng nên De Castries vẫn mặc bộ đồ soóc nhà binh vải ka-ki mầu vàng, đầu đội mũ ca-lô đỏ, tay trái cắp cái cặp da mầu đen, tay phải vẫn cầm chiếc can (gậy chống) bằng gỗ tuyếc phít nhẵn bóng theo thói quen. Ði vào sở chỉ huy của ta, De Castries phải cúi lom khom mới chui qua được cửa hầm vào bên trong căn hầm chỉ rộng khoảng 12 mét vuông. Thấy các cán bộ ta, De Castries cúi gập người chào chứ không dám chào theo kiểu nhà binh là đưa tay lên vành mũ.
Sau khi yên vị, vệ binh rót cho De Castries ca nước gạo rang pha ít đường. Uống xong, De Castries cảm ơn và nói: "Tôi phục các ông. Ở nơi trận mạc khó khăn thế này mà các ông vẫn có cà-phê để uống". Một cán bộ ta giải thích đây không phải cà-phê mà là nước gạo rang và anh rút bao thuốc đưa cho De Castries một điếu thuốc lá thơm. De Castries khẽ cúi đầu cảm ơn và nói vẻ hơi ngạc nhiên: "Bên các ông cũng có loại thuốc ngon thế này ư?". Tư lệnh phó đại đoàn Ðàm Quang Trung trả lời: "Thuốc lá của bên các ông đấy. Chúng tôi đoạt được rất nhiều dù hàng tiếp tế của máy bay ném xuống trong đó có loại thuốc này".
Bước vào cuộc thẩm vấn sơ bộ, được ủy quyền của Ðại đoàn trưởng Lê Trọng Tấn, Ðại đoàn phó Ðàm Quang Trung hỏi De Castries câu thứ nhất:
- Khi buộc phải đầu hàng, lực lượng của ông trên toàn Mường Thanh còn bao nhiêu?
Suy nghĩ một lúc, De Castries nhún vai nói đắn đo, né tránh:
- Xin lỗi các ông, vì danh dự của quân đội Pháp cho phép tôi không phải trả lời câu hỏi này.
Biết De Castries vốn xuất thân từ dòng dõi quý tộc nên còn nặng đầu óc sĩ diện và cũng có thể do tình hình lúc đó rối loạn nên ông ta không nắm được cụ thể lực lượng dưới quyền còn bao nhiêu cho nên anh Cao Như Hà, trưởng phòng quân báo đại đoàn đã nói với anh Ðàm Quang Trung:
- Thôi anh ạ, khỏi cần hỏi. Sau này ta cứ thống kê số tù binh ra hàng và chiến lợi phẩm thu được khắc biết.
Chuyển sang câu hỏi thứ hai:
- Tập đoàn cứ điểm Ðiện Biên Phủ mạnh như vậy được đặc biệt quan tâm đến thế và ông chắc còn nhớ những lời thách thức chúng tôi chứ. Vậy tại sao quân Pháp lại chịu thua?
Không suy nghĩ gì nhiều, De Castries nói ngay:
- Thứ nhất là vì binh lính các ông có tinh thần tuyệt vời quá. Họ chiến đấu rất lăn xả. Tôi đã từng đánh nhau với quân Ðức, đã dự nhiều trận ở châu Âu, Bắc Phi nhưng chưa gặp đối thủ nào gan dạ như binh lính Việt Minh. Thứ hai, các ông có một đội ngũ sĩ quan chỉ huy tài giỏi, có cách đánh độc đáo nên chúng tôi rất khó chống đỡ. Thứ ba, vì bên chúng tôi bố trí phòng thủ chưa tốt. Việc bài binh bố trận là do Hà Nội và Sài Gòn (ý ám chỉ Cô-ni và Na-va) quyết định từ trước. Khi tôi lên đây thì việc bố trí phòng ngự đã đâu vào đấy cả rồi, không thể thay đổi được nữa...
Đêm 7-5-1954, Đại đoàn 304 tiến công truy kích bắt sống
toàn bộ quân địch ở phân khu Nam Hồng Cúm. Ảnh: Tư liệu
De Castries còn nói vớt vát:
- Nếu tôi có toàn quyền quyết định ngay từ đầu thì tôi sẽ không bố trí phòng ngự ở lòng chảo (Ðiện Biên) như thế này.
Câu hỏi thứ ba:
- Trước khi đầu hàng ông đã nói những gì với tướng Cô-nhi?
- Dạ, trước khi ngừng chiến đấu (De Castries vẫn cố tránh dùng từ "đầu hàng") tôi thông báo với ông Cô-nhi rằng, tình hình đã cực kỳ nguy ngập, khả năng thất thủ là không thể tránh khỏi. Sẽ ngừng chiến đấu. Và tôi đã đề nghị với Hà Nội là máy bay Pháp sẽ ngừng hoạt động hai ngày ở Ðiện Biên Phủ để hai bên cùng giải quyết các vấn đề sau trận chiến. Hà Nội đã chấp nhận lời yêu cầu này.
Ðến đây, điện của Sở chỉ huy mặt trận gọi xuống nhắc đưa De Castries lên ngay. Ðại đoàn trưởng Lê Trọng Tấn bảo anh Ðàm Quang Trung: "Cuộc hỏi cung sơ bộ De Castries thế là được rồi. Chuẩn bị đưa hắn lên Mường Phăng". Anh Quang Trung nói với De Castries: "Bây giờ sẽ đưa ông đến gặp cấp trên của chúng tôi. Ông có nguyện vọng gì không?".
De Castries thưa:
- Nếu có thể chỉ xin hai điều. Một là, các ông cho tôi được đi đến đó bằng ô-tô. Hai là, cho tôi được mang theo hai lính da đen để giúp tôi các việc lặt vặt hằng ngày.
Ðại đoàn gọi điện thoại báo cáo với Bộ chỉ huy chiến dịch về nguyện vọng của De Castries. Trên trả lời là có ô-tô sẽ xuống đưa đi nhưng là ô-tô tải, không có xe Jeep và đồng ý cho De Castries được mang theo hai lính. Ta thông báo cho De Castries biết vậy, De Castries rất cảm ơn và nói ông ta sẵn sàng ngồi ô-tô tải miễn là khỏi phải đi bộ...
Thế Trường
(Theo lời kể của Thiếu tướng Tạ Vân -
nguyên cán bộ tham mưu
Ðại đoàn 312, người dự cuộc thẩm vấn này)