Hồng hoang đại ngàn
Cúc Phương lọt thỏm trong một thung lũng đá vôi, giữa hai dãy núi sừng sững, chạy dọc phía đoạn cuối, nối tiếp của dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Đỉnh Mây Bạc vút lên kiêu hãnh giữa đại ngàn Cúc Phương, là điểm cao nhất của tỉnh Ninh Bình, hơn 640 mét so với mực nước biển, quanh năm mây trắng vờn quanh. Những người già của những bản Mường sống ở Cúc Phương bảo rằng: Trèo được lên đến đỉnh Mây Bạc là trèo đến được cổng của trời, từ đó, có thể phóng tầm mắt bao quát toàn bộ kinh đô đá Hoa Lư ở phía dưới đường chân trời ở phía xa xa.
Đường Hồ Chí Minh chạy vắt qua Cúc Phương, cheo leo giữa những thung lũng sâu, hai bên vách núi ngút ngàn những cánh rừng nguyên sinh quanh năm ẩm ướt, nơi hợp dòng của con sông Ngang đục ngầu màu hoàng thổ và con sông Bưởi rỉ nước từ những núi đá vôi, xanh trong, lơ lơ màu nước hến. Hai dòng sông hợp nhau, lừng lững đổ vào thăm thẳm những tán rừng. Dòng nước mang về sự sống cho những bản Mường. Những bản Mường sống dọc theo con sông nhờ cá tôm và nguồn nước của con sông tưới cho những nương ngô xanh mươn mướt. Dòng nước như miên man chảy về những miền rất xa của quá khứ, từ buổi tổ tiên của người Mường đặt những bước chân đầu tiên đến nơi này mở đất, mở rừng.
Từ khi đường Hồ Chí Minh hoàn thành, cuộc sống ở Cúc Phương đổi thay nhiều lắm. Ngô nhiều. Ngô phơi vàng như giấc mơ no ấm. Ngô phơi vàng men hai bên đường Hồ Chí Minh, thơm thơm, nồng nồng, say say như mùi men rượu ngô của người Mường đãi bạn.
Đêm. Cúc Phương lùi lũi đi về gần hơn với những hồng hoang từ rất xa xưa. Đêm Cúc Phương rờn rợn, ngai ngái, hun hút, thăm thẳm sâu như một cơn mơ nối dài triền miên trong những chập chùng núi đá. Đêm buông xuống với bóng tối, mang mang những vô hình cuộc sống nguyên thủy của hoang sơ Cúc Phương trở về từ ngàn năm trước. Đêm. Rừng vắng và hoang lạnh. Lá rừng xao xác, rồm rộm. Tiếng côn trùng rỉ rả trong một bản đàn tưởng như rất gần dưới những bước chân, man dại thứ ánh sáng lung linh của từng đàn đom đóm men theo con đường đổ bê tông dẫn vào rừng, sâu hun hút.
Sớm mai. Sương giăng sườn núi, sương sà vào bậu trên cửa sổ. Nắng ùa về lốm đốm dưới những vạt rừng. Cúc Phương trong vắt không gian u tịch.
Đổi thay bản Mường
Dưới ánh lửa của bếp củi cay cay mùi khói, người già kể chuyện vua Đinh đi săn, đặt tên làng, tên bản, kể những câu chuyện về cuộc sống đang thay đổi từng ngày dưới bóng đại ngàn, chuyện mở trường, mở lớp cho học sinh đến trường để nhiều em đỗ vào đại học tít tận trên Hà Nội, chuyện trạm y tế xã năm nay khang trang quá, chuyện thằng cu Tí nhà chị Duyên mới sinh trắng trẻo và xinh lắm, chuyện những con đường mới mở, chuyện sắn, chuyện ngô được mùa… Những câu chuyện bình dị của cuộc sống hằng ngày. Những câu chuyện nối dài của quá khứ và hiện tại. Những thanh âm của cuộc sống đều đều và mê mải dưới những tán đại ngàn.
Cuộc sống ở Cúc Phương hôm nay đã thay đổi nhiều. Những con đường dẫn vào từng thôn, từng bản đều đã được đổ bê tông. Nương ngô, nương mía trải dài, mươn mướt xanh. Xã Cúc Phương đã có nhiều trang trại nuôi hươu, nuôi dê, nuôi ong, nhiều nhà trong bản nay đã thành triệu phú.
Nhà mế Thanh năm nay được mùa ngô. Ngô phơi vàng rộm cả sân. Lũ trẻ con lóc nhóc đùa nghịch. Mế cười móm mém trong bộ váy áo Mường, đi những đường ngô ba nắng nghe đã giòn dưới chân. Mế bảo: Mấy năm nay không còn đói nữa. Cuộc sống bây giờ khác xưa nhiều lắm. Nhà nào cũng nhiều ngô, nhiều sắn, đem bán, sắm cả ti vi, xe máy, mua sách vở cho trẻ con đi học. Cúc Phương đã không còn mùa đói.
Men theo đường Hồ Chí Minh mới mở, những bản Mường thấp thoáng xen lấp dưới những tán rừng ngút ngàn, hoang sơ, hùng vĩ. Ở Cúc Phương bây giờ chỉ còn lác đác nhà sàn. Nhà sàn giờ cũng chỉ còn nhàn nhạt như để vọng hồi quá khứ, cột bê tông, mái ngói, tường gạch gần giống với nhà của người Kinh, kiên cố lắm. Cả bản Khanh bây giờ làm du lịch, đón khách Tây, khách ta. Nhà sàn xây lên cũng chỉ để làm du lịch thôi… Bếp lửa nhà sàn sáng đều đều mỗi tối.
Váy Mường đẹp. Con gái Mường cũng vẫn đẹp. Nhưng thiếu nữ Mường bây giờ lại thích mặc áo tân thời. Váy Mường chỉ để diện mỗi dịp đi thi hội diễn văn nghệ hay có dịp trình diễn cho khách du lịch xem mà thôi. Mỏi mắt mới tìm thấy vài bà cụ móm mém vẫn xúng xính trong bộ váy áo Mường cũ bạc đi chợ về. Cuộc sống ở Cúc Phương bỗng như lắng đọng lại, thật bình yên.
Mế Thanh bây giờ mặc váy Mường vẫn đẹp. Hẳn thời con gái mế mặc váy Mường đẹp lắm lắm.
Người Mường sinh sống ở Cúc Phương đã cả nghìn năm nay. Khi vua Đinh đi săn ở đây thì bản Mường đã có từ lâu lắm rồi. Trước kia, mùa động rừng, cọp về tận bản bắt bò, bắt lợn, thỉnh thoảng tối tối, người lớn vẫn kể chuyện đó cho trẻ con nghe. Bây giờ thì hết rồi. Họa hoằn lắm người ta mới bắt gặp đôi sóc, con cầy, con chồn ngơ ngác ở ven đường. Thú rừng dạt hết tận sâu trong lõi của Vườn quốc gia. Người Mường ra sức bảo vệ rừng như bảo vệ cội nguồn nơi mình đã sinh ra. Không còn người đi săn. Thỉnh thoảng chỉ có người vào rừng hái vài cây thuốc, kiếm cành củi khô, cây măng, con cua suối, con ốc rừng đều xin phép và báo cho cán bộ kiểm lâm biết.
Ở Cúc Phương, cuộc sống bình lặng trôi theo nhịp thở chầm chậm của rừng già.
Và những câu chuyện tình yêu với rừng
Tình yêu rừng đã đưa thiếu tá Trần Mạnh Tào gắn bó với Cúc Phương 20 năm. Mỗi ngày những người canh rừng như anh đều phải vượt rừng, đi bộ men theo những sườn núi để làm nhiệm vụ bảo vệ rừng. Cúc Phương rộng hơn 22 ngàn héc-ta, toàn rừng sâu với đá tai mèo lởm chởm. Mỗi lần đi tuần rừng mấy ngày trời, phải mang theo cơm nắm, nước uống, túi ngủ theo. Cuộc sống và công việc không dễ dàng gì. Thiếu tá Tào chia sẻ: “Có 13 trạm trong rừng nhưng các trạm đều xa khu dân cư, nhiều trạm chưa có đủ các công trình, nước nôi. Lúc mới đến Cúc Phương, nhiều lần đi tuần lạc trong rừng mất mấy ngày. Vậy mà cũng đã 20 năm gắn bó với nơi này”.
Cúc Phương là Vườn quốc gia đầu tiên, cũng là nơi có đa dạng sinh học bậc nhất Việt Nam nên được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt. Trước kia, tình trạng săn bắt, phá rừng hầu như không thể kiểm soát được. Thiếu tá Tào cho biết: Khu vực giáp ranh Ninh Bình với Hòa Bình trước kia rừng bị mất trắng. Hơn chục năm nay, do quản lí tốt, rừng ở khu vực này đã xanh trở lại.
Ở Trung tâm cứu hộ linh trưởng Cúc Phương, không ai không biết về câu chuyện tình đẹp giữa đại ngàn của chị Nguyễn Thị Hiền, một cô gái Hà thành và “linh trưởng chúa” Tilo Nadler.
Tình yêu rừng già đã đưa Tilo từ nước Đức xa xôi đến và gắn bó với Việt Nam 20 năm nay trong chương trình bảo vệ linh trưởng của Hội động vật học thế giới Frankfurt. Gặp nhau, đến với nhau và cùng nhau đến với rừng. Trong những chuyến làm việc giữa đại ngàn, Tilo đã truyền cho Hiền tình yêu đối với rừng. Tình yêu của họ đã đến rất tự nhiên. Hiền bảo: Mỗi khi nhìn Tilo chăm sóc cho những con vật ở đây, chị lại cảm nhận được tình yêu của anh dành cho rừng già Cúc Phương và càng cảm thấy khâm phục và yêu anh hơn.
Hai người chăm sóc, nâng niu từng cái cây, từng con sâu ở Cúc Phương. Tình yêu rừng đã gắn kết tình yêu của hai người thêm bền chặt. Cả hai đều từ bỏ tất cả cuộc sống tiện nghi để đến và gắn bó với Cúc Phương, dành cả cuộc đời để cống hiến cho mảnh đất này. Hiền và Tilo đã có hai bé trai. Gia đình nhỏ bình dị và thầm lặng được che chở dưới tán đại ngàn.
Trung tâm Cứu hộ linh trưởng ở Cúc Phương mà Tilo và Hiền góp công xây dựng hiện có hơn 150 cá thể đang được nuôi dưỡng, chăm sóc, là nơi đầu tiên trên thế giới linh trưởng sinh sản thành công trong điều kiện nuôi nhốt và là trung tâm linh trưởng lớn nhất ở Đông Nam Á.
Cuộc sống giữa hồng hoang Cúc Phương vẫn bình lặng trôi qua với những con người thầm lặng. Cuộc sống nơi đây đổi thay nhiều nhưng vẫn đều đều gắn với nhịp thở chầm chậm của đại ngàn. Nơi ấy, dưới tán rừng già, có những câu chuyện nối tiếp của quá khứ và hiện tại của những bản Mường, có những câu chuyện đẹp như cổ tích về tình yêu với rừng và nơi ấy, mỗi ngày, thiên nhiên vẫn vang ngân những bài ca của đại ngàn hùng vĩ.