Tiếng súng "đảo chính" của Nhật nổ thì tức thời tiếng súng chống Nhật, cứu nước của các đơn vị bộ đội du kích Ðông-dương cũng nổ.
Các dân tộc bị áp bức Ðông-dương đã ngang nhiên dùng súng đáp lại mưu mô cướp nước của giặc Nhật. Họ đã dùng súng đập lại chủ trương thay thày đổi chủ của bọn việt gian. Họ đã dùng súng đáp lại những lời dụ hàng ngu xuẩn của quân đội Nhật và trả lời một cách đích đáng những bức thư đề nghị "hợp tác" của bọn thân Nhật không có óc.
Tiếng súng du kích nổ sau ngày 9-3-1945 đã mở đầu cho một cuộc kháng chiến anh dũng trong lịch sử vận động cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Ðông-dương ngót một thế kỷ nay. Nó đã mở đầu cho một thời kỳ chiến đấu mới của các dân tộc bị áp bức Ðông-dương quyết phen này giành cho được tự do, độc lập.
Cuộc kháng chiến của nhân dân Ðông-dương càng thêm anh dũng, vì nó phát triển mạnh mẽ và mau lẹ, trong khi cuộc "kháng chiến" yếu ớt của người Pháp ở Ðông-dương đã thất bại mau chóng một cách ê chề!
Một sự thật vừa được ghi trong lịch sử chiến đấu của các lực lượng chống phát xít: bọn Pháp ở Ðông-dương có bao nhiêu quân đội và vũ khí mà không duy trì nổi cuộc "kháng chiến" của họ; trái lại, các dân tộc Ðông-dương, với vũ khí thô sơ và thiếu thốn, đang kiên quyết một mình đảm đương công cuộc kháng chiến Nhật trong những điều kiện hết sức khó khăn.
Mặc dù quân Ðồng minh chưa đổ bộ vào Ðông-dương cùng nhân dân ta đánh Nhật, cuộc kháng chiến của nhân dân ta vẫn không ngừng phát triển. Ðến nay nó đã qua hai bước.
Thoạt tiên, quân ta tước vũ khí của tàn quân Pháp thua chạy, không để cho họ đem súng ra hàng giặc Nhật hoặc chạy ra nước ngoài. Và trong khi lực lượng kháng chiến của Pháp tan rã, quân ta đã tiến đánh một số đồn trại, chiếm lấy những căn cứ cần thiết cho cuộc kháng chiến chống Nhật của ta, đồng thời đoạt lấy số vũ khí ở đó, không để lọt vào tay giặc Nhật.
Hành động của chúng ta có cản trở cuộc kháng chiến của Pháp không? Quyết không! Trái lại, mặc dù bọn Pháp Ðờ Gôn ở Ðông-dương hoài nghi, ngoan cố và đầy tham vọng, không chịu lập mặt trận dân chủ chống Nhật với ta trước cuộc "đảo chính", trong giờ quyết liệt ta cũng đặt nhiệm vụ chống phát xít Nhật lên trên hết và cùng họ thống nhất hành động ở những nơi họ thành thật kháng chiến (như ở Sóc-giang, Cao-bằng và Ngân-sơn, Bắc-cạn). Nhưng sự hối lỗi muộn mằn của một vài bọn Pháp kháng chiến lẻ loi (đến bước đường cùng mới bám lấy cách mạng Việt-nam) không đủ cứu vãn cho toàn bộ cuộc kháng chiến của Pháp. Rốt cuộc, quân đội Pháp ở Ðông-dương tan rã hoặc chạy trốn qua biên giới Việt - Trung, hoặc bị bắt làm tù binh.
Pháp bại, cuộc kháng chiến của nhân dân ta tiến lên một bước mới. Quân ta tiếp tục chiến đấu, đương đầu thẳng với Nhật: phá hoại đường giao thông vận tải của Nhật, đánh chặn quân Nhật định tiến chiếm các căn cứ địa của cách mạng Việt-nam, quét sạch lực lượng Nhật trong những căn cứ địa ấy, v.v... Ðánh đến đâu, quân ta động viên quần chúng nhân dân tham gia du kích đến đó và thành lập những Ủy ban nhân dân cách mạng, dựng chính quyền cách mạng lâm thời ở địa phương. Ðược bộ đội du kích và quần chúng vũ trang ủng hộ, những Ủy ban nhân dân cách mạng đang thực hiện những nguyện vọng tha thiết của đồng bào. Hơn một triệu người trong Khu giải phóng đã được miễn trừ sưu thuế, có thêm ruộng đất, được hưởng quyền tự do dân chủ, v.v... Trong quá trình đấu tranh chống Nhật, Việt-nam giải phóng quân đã chính thức thành lập, bao gồm các lực lượng của Việt-nam tuyên truyền giải phóng quân và của Việt-nam cứu quốc quân. Các chiến khu đã được quy định rõ ràng. Trường Quân Chính kháng Nhật đã mở ở căn cứ địa để đào tạo cán bộ quân sự. Các chiến sĩ của ta đang được rèn luyện trên trường chiến đấu thực tế hoặc trong các lớp huấn luyện quân sự, chính trị. Bằng cách chiếm vũ khí của giặc, quân ta vừa đánh vừa vũ trang thêm. Các bộ đội du kích của ta đang phát triển lực lượng để chuẩn bị tiến lên đuổi hẳn giặc Nhật ra khỏi nước, thành lập nước Việt-nam dân chủ cộng hòa.
Vẻ vang thay!
Trong khi một nhúm việt gian ca tụng giặc Nhật để xin xỏ một ít canh cặn cơm thừa, thì đồng bào ta, dưới lá cờ đỏ sao vàng của Việt-minh, đang hy sinh chiến đấu, giành lại đất nước. Cuộc kháng chiến của ta là một bằng chứng sắt đá chỉ cho thế giới biết rằng: dân tộc ta không hèn đớn nép mình dưới gót ủng của Nhật, cũng không chiến đấu cho quyền thống trị của Pháp như chính phủ Ðờ Gôn đã tuyên bố, không ỷ lại trông chờ ở lực lượng viện trợ bên ngoài.
Hiện nay, nạn đói vẫn đang hoành hành một cách ghê gớm. Ðối với dân ta, giặc Nhật chém giết tàn nhẫn, bóc lột thẳng tay. Không bao giờ dân ta đau khổ như lúc này, nhưng cũng không bao giờ anh dũng như lúc này. Chúng ta đang góp một phần hy sinh xương máu với các nước Ðồng minh để tiễu trừ phát xít Nhật và lập lại hòa bình cho loài người. Chúng ta không bị thuyết "Ðại Ðông Á" của Nhật lừa phỉnh. Chúng ta biết đứng dậy cầm vũ khí tự chặt xiềng, phá ách, giành lấy quyền sống chính đáng. Cuộc vũ trang kháng Nhật của chúng ta phải được vang dội đến diễn đàn Cựu - kim-sơn. Chúng ta đang đổ máu để đặt trước Hội nghị Cựu-kim-sơn điều yêu sách lớn của dân tộc: hoàn toàn độc lập và tự do.
Chúng ta chống Nhật đến cùng. Song chúng ta sẵn sàng chống tất cả thế lực nào định bắt ta trở lại đời nô lệ cho chủ nghĩa đế quốc Pháp hoặc cho bất cứ một chủ nghĩa đế quốc nào khác, sau khi quyền thống trị của Nhật đổ.
Chỉ có cầm vũ khí trong tay, đoàn kết chiến đấu, dân tộc ta mới tự quyết định được số phận của mình trong những ngày sắp tới đây.
C.G.P
(Bút danh của đồng chí Trường Chinh. Bài đăng ở báo "Cờ giải phóng" số 14 ngày 15-6-1945)