Cuộc gặp không quên ở Bắc Hà

Chợ phiên ở Bắc Hà.
Chợ phiên ở Bắc Hà.

Tôi đã nhiều lần đến Bắc Hà, nhưng ấn tượng khó quên nhất trong các chuyến đi ấy là vào một tối thứ bảy trung tuần tháng chạp năm Tuất vừa qua.

Như thường lệ, tối thứ bảy ở đây rất đông khách nước ngoài. Họ tới để sáng chủ nhật dự phiên chợ Bắc Hà nổi tiếng. Sau bữa tối, tôi ngồi quan sát khắp phòng ăn của khách sạn. Dù không nghe được những người khách nói gì đi nữa thì nhìn họ trò chuyện với nhau cũng đem lại cảm giác thích thú và có thể đoán được phần lớn họ nói về chuyến du lịch đến Việt Nam. Bỗng tôi chú ý đến một nhóm năm, sáu thanh niên, chơi một cây đàn guitar khổ nhỏ khác thường. Anh thanh niên chơi đàn và hát, những người khác gõ đũa vào bàn hưởng ứng. Lắng nghe , tôi nhớ được một đoạn lời bài hát bằng tiếng Pháp:

     “ Viet Nam Viet Nam
     Mon visite cheng toi
     Viet Nam, je suis venu pour toi

  (và sau đó là bằng tiếng Anh:
     Viet Nam, I Came here for you…”
  (Việt Nam, Việt Nam, chuyến đi thăm bạn của tôi - chữ toi trong tiếng Pháp có nghĩa thân mật hơn từ bạn trong tiếng Việt - Việt Nam, tôi tới đây vì bạn).

Rồi anh tiếp tục giãi bày cảm nhận của mình: “Tôi mở to mắt nhìn thấy những cánh rừng, những công trình xây dựng. Trẻ em chào hỏi khi gặp chúng tôi. Năm mươi phần trăm số người ở đây vẫn làm việc trên đồng ruộng. Những chiếc nón nở hoa trên đồng lúa ”… Trong bài hát, tôi nghe thấy cả từ “Nếp mới”. Bất giác nhìn xuống bàn, tôi thấy họ đang uống dở chai rượu trắng. Hẳn nó làm anh thanh niên thích thú nên mới được góp mặt trong bài hát trữ tình này. Nghe rất thích, tôi tới gần đề nghị anh hát lại. Anh hát liền. Bài hát lôi cuốn tôi không chỉ ở những ca từ đẹp ca ngợi tổ quốc tôi mà còn vì những giai điệu uyển chuyển.

Tôi thổ lộ:

- Tôi rất thích bài hát của anh.

- Cảm ơn. Đây là bài đầu tiên tôi viết về Việt Nam

- Anh là nhạc sĩ?

- Không, chỉ là người viết nhạc nghiệp dư nhưng tôi đã viết hai mươi nhăm bài.

- Anh đến Việt Nam mấy lần rồi?

- Lần đầu… Tôi đã đọc nhiều về Việt Nam. Tôi muốn đến và đã quyết định đến đây.

- Anh thấy Việt Nam thế nào?

- Việt Nam rất đẹp. Người Việt Nam sống hiền hòa, cởi mở. Tôi thấy rõ ảnh hưởng của Phật giáo trong cách cư xử của người Việt  Nam. Mọi người đối xử với nhau rất ôn tồn, nhẹ nhàng.

- Chuyến này anh đi có dài không?

- Chỉ có hai tuần và chỉ đi ở miền Bắc

- Vậy thì Việt Nam còn nhiều nơi để đến lắm. Anh sẽ trở lại chứ?

- Chắc chắn rồi. Tôi sẽ trở lại khi có đủ tiền cho chuyến đi. Tôi rất yêu Việt Nam

Tôi kể với Martin Torès - tên anh thanh niên - rằng người khách du lịch của tôi đến Việt Nam lần này là lần thứ tám. Và tôi là người Việt Nam, đi đã nhiều mà vẫn thấy vô khối điều thú vị trong mỗi chuyến đi.

Torès nói:

- Tôi hiểu, tôi hiểu

- Rất tiếc là khi tôi về tới Hà Nội thì anh đã rời Việt Nam, nếu không tôi sẽ giới thiệu anh với đài truyền hình để cho nhiều người có thể nghe được bài hát của anh.

Martin mỉm cười, nhún vai. Tôi chào tạm biệt, trở về phòng, vẫn nghe văng vẳng những câu hát của anh:

   Viet Nam mon visite cheng toi
   Viet Nam je suis venu pour toi

Du âm của bài hát “Viet Nam Viet Nam” và hình ảnh Torès cùng cây guitar nhỏ luôn trở về trong óc tôi. Và đó là tối thứ bảy đáng nhớ của tôi ở Bắc Hà.

Có thể bạn quan tâm