Vùng lãnh thổ Tây Sahara bị Tây Ban Nha chiếm làm thuộc địa năm 1884. Năm 1957, Morocco đưa vấn đề Tây Sahara lên LHQ. Năm 1973, Mặt trận Polisa Sahrawi. Tháng 6-1975, Vua Hassan của Morocco đưa cuộc tranh cãi về vùng lãnh thổ Tây Sahara lên Tòa án thế giới ở Hague. Tòa án này xác nhận rằng một số bộ lạc đã tuân thủ các nhà lãnh đạo Morocco nhưng quyết định rằng, mọi người có thể được phép quyết định vấn đề chủ quyền thông qua quyền tự quyết.Tây Ban Nha đồng ý tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân. Tháng 11-1975,Vua Hassan mở Cuộc hành quân Xanh với 350 nghìn người Morocco không mang vũ khí tiến vào Tây Sahara.Tây Ban Nha đồng ý chuyển giao chính quyền vùng lãnh thổ này cho Morocco và Moritania. Tháng 12 cùng năm, Morocco đưa quân đội đến chiếm đóng Tây Sahara. Năm 1976, khi quân đội Tây Ban Nha rút đi, được Algeria và Libia ủng hộ, Polisario tuyên bố là Cộng hòa Dân chủ A-rập Sahara (SADR) với một chính phủ lưu vong trụ sở đặt tại Algeria. Năm 1979, Moritania ký thỏa thuận hòa bình với Polisario và từ bỏ yêu sách của nước này đối với Tây Sahara. Năm 1980, Morocco sáp nhập phần chung vùng lãnh thổ Tây Sahara của Moritania vào lãnh thổ nước này. Năm 1984, SADR được chấp nhận là nước thành viên của Tổ chức thống nhất châu Phi (OAU). Morocco rút khỏi OAU để phản đối. Năm 1991, các nhà trung gian LHQ dàn xếp lệnh ngừng bắn chấm dứt cuộc chiến tranh du kích giữa lực lượng Polisario và Morocco. Phái đoàn LHQ về trưng cầu ý dân ở Tây Sahara được thành lập để giám sát lệnh ngừng bắn. Cuộc trưng cầu dân ý được ấn định vào tháng 1-1992 nhưng đã bị hoãn do tranh cãi về việc ai là người được quyền bỏ phiếu. Năm 2001, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ J.Baker đề nghị: quyền tự trị cho người Sahrawi dưới chủ quyền Morocco, một cuộc trưng cầu ý dân sau thời kỳ chuyển giao bốn năm, quyền bỏ phiếu cho những người định cư Morocco ở Tây Sahara trong hơn một năm. Ðề nghị này đã bị Polisario và Algeria bác bỏ. Năm 2003, LHQ đề nghị Tây Sahara trở thành một khu vực bán tự trị của Morocco trong thời kỳ quá độ 5 năm, tiếp theo là cuộc trưng cầu ý dân về: vùng lãnh thổ này có trở thành độc lập hay không, bán tự trị hay hợp nhất với Morocco. Polisario ủng hộ kế hoạch này, nhưng Morocco bác bỏ khi nói rằng Ra-bát sẽ không bao giờ từ bỏ chủ quyền. Tháng 8-2005, Polisario thả 404 tù binh Morocco - số tù binh cuối cùng trong số 2.400 quân mà Polisario bắt giữ trong cuộc chiến tranh du kích. Tháng 10-2006, Morocco cho rằng, một báo cáo của LHQ phê phán vấn đề nhân quyền của nước này ở Tây Sahara là sự thiên vị Polisario. Tháng 12-2006, Hội đồng cố vấn Morocco đề nghị tự trị cho Tây Sahara. Polisario bác bỏ đề nghị này. Ngày 10-4 vừa qua, Polisario đã đưa ra một kế hoạch dự thảo về vùng lãnh thổ Tây Sahara và đề nghị tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về vùng lãnh thổ này. Kế hoạch của Polisario gồm ba sự lựa chọn cho Tây Sahara: độc lập, tự trị trong khuôn khổ Nhà nước Morocco hoặc hợp nhất hoàn toàn với Morocco. Kế hoạch dự thảo cũng đề xuất thiết lập mối quan hệ kinh tế và chính trị đặc biệt với Morocco nếu người dân Sahara ủng hộ độc lập cho vùng lãnh thổ này trong cuộc trưng cầu ý dân. Ngày hôm sau, 11-4, Morocco cũng đưa ra kế hoạch mang tên "Sáng kiến Morocco về thương lượng hướng tới quyền tự trị của vùng Tây Sahara", trong đó đề xuất trao quyền tự trị cho Tây Sahara nhưng vẫn là một phần lãnh thổ của Morocco. Chính phủ Morocco coi kế hoạch này là "một cơ hội để có được hòa bình và tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước dựa trên nguyên tắc ổn định, an toàn và thịnh vượng của khối Magreb (bao gồm Morocco, Algeria, Tunisie, Libia và Moritania với 80 triệu dân).
Dư luận thế giới hoan nghênh việc Morocco và Polisario đồng ý tiến hành các cuộc đàm phán về vùng lãnh thổ Tây Sahara dưới sự bảo trợ của LHQ. Hội đồng Bảo an LHQ kêu gọi các bên tham gia đàm phán không đưa ra điều kiện tiên quyết nào để đạt được một giải pháp chính trị công bằng, lâu dài và cùng chấp nhận được, bảo đảm được quyền tự quyết của nhân dân Tây Sahara. Ðây là các cuộc đàm phán chính thức trực tiếp đầu tiên trong nhiều năm nay giữa Morocco và Polisario tạo bước đầu tiên trong quá trình thương lượng về một giải pháp cho vùng lãnh thổ Tây Sahara với diện tích lớn hơn nước Anh, số dân 260 nghìn người, có nguồn dự trữ phốt-phát dồi dào, nguồn cá phong phú và nhiều dầu mỏ. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng không có bước đột phá nào trong các cuộc đàm phán này, bởi vì cả Morocco và Polisario đều đưa ra kế hoạch dự thảo nhằm bảo vệ lợi ích của riêng mình. Ðối với Morocco, đến nay chưa có nước nào công nhận nước này có chủ quyền đối với Tây Sahara. Morocco được ba nước Pháp, Tây Ban Nha và Mỹ ủng hộ. Ba nước này cho rằng các cuộc thảo luận sẽ chỉ bàn về chế độ tự quản đối với Tây Sahara nằm dưới chủ quyền của Morocco. Trong khi Polisario được nhiều nước châu Phi ủng hộ - những nước cho rằng Tây Sahara là thuộc địa cuối cùng của châu Phi - trong đó có Nam Phi và Algeria, nêu rõ các cuộc thương lượng nên bàn về làm thế nào để tổ chức cuộc trưng cầu ý dân trong số người Sahrawi về quyền tự quyết.
Nhiều nhà ngoại giao cho biết không có dấu hiệu nào Ra-bát muốn trao độc lập cho Tây Sahara điều mà Polisario và những nước ủng hộ mặt trận này coi là vấn đề cốt lõi. Ông M.Abdelaziz, người đứng đầu Polisario nêu rõ: "Chúng tôi để cho nhân dân mọi sự lựa chọn có thể: Ðộc lập, hợp nhất hoặc tự trị. Tiếc rằng sự lựa chọn duy nhất của Morocco là tự trị". Ông cho rằng thất bại trong việc phá vỡ sự bế tắc về tương lai của Tây
Sahara sẽ làm Bắc Phi không ổn định và tái bùng nổ cuộc đấu tranh vũ trang của Polisario. Còn ông Salek, người phát ngôn các vấn đề đối ngoại của Polisario, nhấn mạnh: Các cuộc đàm phán hai ngày 18 và 19-6 là một cuộc thử thách đối với Morocco, liệu Rabas có nghiêm túc trong việc kiến tạo hòa bình ở khu vực hay không.