Vì sao concert tăng trưởng mạnh?
Đã có giai đoạn khá dài, ngành công nghiệp âm nhạc từng được vận hành xoay quanh việc phân phối nội dung. Nghệ sĩ phát hành album, khán giả mua đĩa... Sau đó là thời kỳ nhạc số và streaming, khi âm nhạc dần trở thành một loại tài nguyên có thể tiếp cận ở bất cứ đâu với chi phí ngày càng thấp. Song, cũng chính trong giai đoạn âm nhạc trở nên dễ tiếp cận nhất, concert lại nổi lên như một trong những lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất của ngành giải trí toàn cầu.
Đây là thực tế đáng chú ý trong cách khán giả ngày nay chi nguồn kinh phí để nghe âm nhạc. Nếu điều họ cần đơn thuần là những bài hát, Spotify hay YouTube đã đáp ứng nhu cầu ấy từ lâu. Giá trị thực sự của một tấm vé concert nằm ở nhiều yếu tố phức tạp hơn, bởi thứ khán giả tìm kiếm cùng với âm thanh còn là những trải nghiệm, cảm xúc và sự kết nối mà không nền tảng trực tuyến nào có thể thay thế được.
Một trong những thay đổi lớn nhất của ngành công nghiệp giải trí trong hai thập kỷ qua là sự dịch chuyển từ nền kinh tế sở hữu sang nền kinh tế trải nghiệm. Công chúng ngày càng có xu hướng chi tiền cho những thứ không thể sao chép: du lịch, thể thao, sự kiện trực tiếp và các hoạt động mang tính trải nghiệm.
Với một nhóm khán giả khá đáng kể, giá trị của tấm vé nằm ở cảm giác được hiện diện trong một khoảnh khắc không thể lặp lại. Điều họ tìm kiếm là âm thanh, sân khấu, ánh sáng, cách kể chuyện bằng hình ảnh và cảm giác hàng chục nghìn con người cùng chia sẻ một cảm xúc.
Đó là lý do những tour diễn, như: The Eras Tour của Taylor Swift, Music of the Spheres World Tour của Coldplay hay Scarlet Tour của Doja Cat thường được nhắc tới như những trải nghiệm nghệ thuật hoàn chỉnh hơn là những chương trình biểu diễn đơn thuần.
Một khán giả từng tham dự concert của Doja Cat tại Los Angeles chia sẻ trên Reddit rằng điều khiến cô quyết định mua vé không phải để nhìn thấy nghệ sĩ ở khoảng cách gần: "Tôi muốn xem cô ấy sẽ biến thế giới của album thành sân khấu như thế nào. Đó là điều tôi không thể trải nghiệm qua màn hình điện thoại".
Ở góc độ này, concert được tiêu dùng giống như cách khán giả thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Giá trị của nó nằm ở trải nghiệm tổng thể. Điều này không có nghĩa là một bên yêu âm nhạc hơn bên còn lại mà chỉ phản ánh hai cách tận hưởng concert khác nhau.
Mối quan hệ giữa nghệ sĩ và công chúng được củng cố
Ở nhiều thị trường châu Á, đặc biệt là K-pop, concert còn mang một ý nghĩa khác. Nó không chỉ là nơi thưởng thức âm nhạc mà còn là không gian nơi mối quan hệ giữa nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ được củng cố. Ở đây, những yếu tố như soundcheck, fan interaction, merchandise giới hạn hay các quyền lợi đặc biệt không đơn thuần là giá trị cộng thêm. Chúng là một phần quan trọng của sản phẩm.
Một fan từng tham dự concert của SEVENTEEN tại Seoul chia sẻ, điều cô nhớ nhất sau chương trình không phải là sân khấu hay hiệu ứng hình ảnh: "Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là lúc các thành viên dừng lại để nói chuyện với khán giả. Mình cảm thấy mình thực sự được kết nối với họ".
Thực tế đó cho thấy cùng một tấm vé concert nhưng giá trị được tìm kiếm có thể hoàn toàn khác nhau. Có người tìm kiếm một trải nghiệm nghệ thuật hoàn chỉnh với âm nhạc, sân khấu và dàn dựng. Có người lại sẵn sàng chi tiền để được tương tác, kết nối và sống trong bầu không khí cộng đồng mà fandom mang lại.
Tại Việt Nam, hai hệ giá trị này đang bắt đầu xuất hiện đồng thời nhưng chưa thực sự được nhận diện rõ ràng. Trong vài năm trở lại đây, số lượng concert tăng trưởng nhanh chóng, kéo theo sự mở rộng của nhiều nhóm khán giả khác nhau. Tuy nhiên, công chúng dường như vẫn có xu hướng đánh giá mọi concert bằng cùng một bộ tiêu chí.
Một chương trình được xây dựng theo hướng trải nghiệm nghệ thuật có thể bị đặt câu hỏi về quyền lợi của người hâm mộ. Trong khi đó, một concert lấy fandom làm trung tâm đôi khi lại bị đánh giá bằng các tiêu chuẩn vốn thuộc về những chương trình thiên về trình diễn và sân khấu.
Hệ quả là nhiều cuộc tranh luận xuất hiện sau mỗi concert lớn. Không ít khán giả bước ra khỏi chương trình với cảm giác chưa thỏa mãn, không hẳn vì chương trình kém chất lượng, mà vì trải nghiệm nhận được khác với điều họ kỳ vọng.
Chuyên gia truyền thông Nguyễn Nhung nhận định: Nếu nhìn từ góc độ thị trường, những tranh luận liên tục xuất hiện sau các concert lớn có thể phản ánh một giai đoạn chuyển tiếp của ngành biểu diễn tại Việt Nam.
Khi số lượng concert còn hạn chế, khán giả không có nhiều lựa chọn và cũng ít đặt ra nhu cầu phân biệt giữa các loại trải nghiệm. Nhưng khi thị trường phát triển, các mô hình concert cũng trở nên đa dạng hơn. Có chương trình được xây dựng xoay quanh chất lượng trình diễn và tính nghệ thuật. Có chương trình lại lấy sự tương tác và cảm giác thuộc về cộng đồng fan làm giá trị cốt lõi. Điều đó đồng nghĩa với việc không phải mọi tấm vé đều đang bán cùng một sản phẩm.
Theo chuyên gia, câu hỏi quan trọng không còn là "concert này có đáng tiền hay không" bởi giá trị của một đêm diễn không chỉ được quyết định bởi quy mô sân khấu hay số lượng bài hát được biểu diễn. Điều quan trọng hơn là liệu chương trình đó có mang đến đúng loại trải nghiệm mà khán giả mong đợi hay không.
Khi công chúng dần hình thành được hệ quy chiếu riêng cho từng loại hình concert, thị trường biểu diễn có thể sẽ bước sang một giai đoạn trưởng thành hơn, nơi nhiều mô hình khác nhau cùng tồn tại mà không cần cạnh tranh bằng một bộ tiêu chuẩn.