Con tôi đồng tính (kỳ 2)

NDĐT - Bà Tiêu Hạnh Nhi - thành viên tích cực của PFLAG tại TP Hồ Chí Minh nằm trong số không nhiều các bậc phụ huynh không gặp khó khăn lắm trong việc chấp nhận bản dạng giới của con. Chưa kể theo bà, con bà chuyển giới một phần là do bà. Thử thách dành cho bà lại chủ yếu từ phía ông chồng vũ phu, hay say xỉn.

http://nhandan.com.vn/phongsu/item/30325102-con-toi-dong-tinh-ky-1.html

Bà Đinh Thị Yến Ly và bà Tiêu Hạnh Nhi (bên phải) trong một lần công tác Hà Nội. Ảnh: NMH.
Bà Đinh Thị Yến Ly và bà Tiêu Hạnh Nhi (bên phải) trong một lần công tác Hà Nội. Ảnh: NMH.

Dị ứng áo dài

Ái - con đầu lòng của bà Nhi là một chàng trai chuyển giới. Ở nhà nếu em trai kêu “chị Hai”, Ái vẫn vui vẻ. Nhưng nếu bạn mẹ mà bà Nhi giới thiệu: “Con gái tui đó”, thể nào rồi cũng bị phàn nàn: “Mẹ nói ‘con tui’ được rồi, chứ ‘con gái tui’ chi!”.

Ái mở một công ty về quảng cáo, in ấn. Mọi người đến giao dịch kêu “anh”, “chú”, Ái sẽ rất vui. Ai kêu “chị”, Ái vẫn vui. Dù sao số người nhận ra nét nữ tính của Ái cũng ít hơn.

Tám tuổi, mẹ may cho cái áo đầm để diện, Ái nhất quyết không chịu mặc. Mẹ hỏi: “Tại sao vậy? Con là con gái mà?!”. “Không, con khó chịu lắm! Bận vào là con bực bội lắm!”.

Chín tuổi, Ái toàn đánh quần đùi áo may ô theo mấy anh họ hàng trong nhà đi đá bóng. Lên cấp 3, Ái nhờ mẹ tới trường xin thầy hiệu trưởng không phải mặc áo dài. Bà Nhi cũng tới, nhưng không được. Theo bà: “Vì lúc đó dáng dấp nó vẫn còn con gái lắm. Thành ra chẳng có lý do gì để đòi mặc đồ tây”.

Hết cấp 3, theo ngành quản trị khách sạn. Trường vẫn bắt tuần hai buổi mặc áo dài. Ái cố qua năm thứ hai thì chịu hết nổi, nghỉ. Thi đỗ vào Đại học Hoa Sen, ngành thiết kế đồ họa đa truyền thông. Vậy là thỏa mộng ước không bao giờ phải mặc áo dài. Ái thuộc tip… con trai ngoan hiền, không nhậu, không hút thuốc, chỉ xăm một hình nhỏ biểu tượng cung hoàng đạo.

Tới năm 2003, bà Nhi mới có cơ hội lên mạng tìm tài liệu “coi thử xem con mình thuộc về cái gì”. Những gì bà tìm được bằng tiếng Anh vẻn vẹn trong hai trang A4. Và mất hai tháng mày mò, bà cũng tự dịch xong. Trong đó ý kiến bà thấy thiết thực nhất là của một chuyên gia tâm lý học thần kinh.

Ông này nói, khi bà mẹ có thai và ước muốn con mình thành một thiên tài về piano chẳng hạn, thì ít hay nhiều sẽ gây một ảnh hưởng nhất định lên nếp nhăn não đứa trẻ, và lớn lên nó sẽ phần nào có thiên hướng âm nhạc. Và dĩ nhiên, nếu bà mẹ đang mang thai cứ nghĩ con mình là gái thì cậu con trai sinh ra sẽ có những yểu điệu… Đọc đến đây, bà liên tưởng đến mình và cảm thấy được xoa dịu. Ái sinh ra đúng như những gì mà mẹ hằng mong.

“Con gái nam tính tôi thấy ổn”

Mang thai Ái tháng thứ ba, bà Nhi đã bị chồng đánh. Tám tháng bị mấy trận nữa. Bà chỉ còn cách nói chuyện với đứa con tương lai bằng nhật ký: “Con lớn lên đừng bao giờ hành xử thô bạo với bạn gái của mình, nhất là đừng bao giờ đánh vợ con. Đây là cả một địa ngục trần gian mà mẹ phải gánh chịu. Mẹ sống cho đến hôm nay là vì con. Mẹ muốn sinh ra con, mẹ muốn nhìn thấy mặt con, muốn con lớn lên thành người tử tế…”. Như vậy, từ trong tiềm thức, bà đã mặc định đứa trẻ trong bụng là trai. Hồi đó tất nhiên chưa có siêu âm.

Thương con nhưng bà Nhi không tránh khỏi đôi lúc bật ra những câu như: “Nhìn con người ta con gái đầm đìa, áo dài tha thướt dễ thương nữ tính. Còn con, không có ra một cái gì!”.

Từ sau khi đọc tài liệu trên, ai thắc mắc sao Ái giống con trai là bà nói ngay: “Nó thích như vậy, cảm thấy như vậy thoải mái thì kệ đi. Miễn nó đừng có trộm cắp đĩ điếm này kia là được…”. Nhiều khi bà cũng phải nói quá lên như vậy vì những nghi ngại vẫn còn, đôi khi từ chính những người trong gia đình, kể cả bây giờ, khi Ái đã trưởng thành, là chỗ dựa của mẹ và em trai, và cả bố.

Khi Ái 20 tuổi, mẹ mới dứt được khỏi bố. Từ nhỏ, Ái đã chứng kiến bố say xỉn, đập phá đồ đạc, đánh mẹ, chửi ông bà ngoại, không quên chì chiết đứa con “gái mà không phải gái”... Bà Nhi nhớ mãi lần Ái lên 5, bà đã sinh đứa thứ hai, con trai, tên Lập. Giữa đêm, tay dắt Ái, tay ẵm Lập, men theo đường làng, bà chạy chối chết sang nhà ông bác, thoát khỏi tay chồng.

Ái: “Sao tay mẹ ướt quá vậy?”. Giở tay mẹ ra xem, thấy toàn máu, Ái đã sợ máu me tiêm chích thì chớ, khóc quá trời. Đến nơi, Ái mách ngay: “Bác Hai, bác Hai, ba con đánh mẹ con đổ máu!”. Bà Nhi thì đoán tại mình mải chạy quệt tay vào vách nứa, chứ ổng cũng chưa kịp đánh nhiều.

Khi Lập chừng 15 tuổi, bố không thể quen thói bạo hành được nữa, vì cậu đã đủ to để che cho mẹ.

Giờ ba ở một mình. Ba cần gì, Ái vẫn sẵn sàng hỗ trợ nhưng bảo gặp thì không. Chẳng hạn ba bệnh, Ái sẽ đưa tiền cho Lập đưa ba đi viện. Không tự tay quét được nhà cho ba thì Ái thuê người làm giúp. “Ái đàng hoàng sòng phẳng. Con gái nam tính tôi thấy ổn. Bao bọc mẹ, em. Bao quát gia đình” - bà Nhi không giấu sự tự hào về con. “Tôi chẳng thấy có vấn đề gì khó khăn đối với nó. Nó sống rất tốt”.

Chuyển giới đâu phải là phẫu thuật

Con tôi đồng tính (kỳ 2) ảnh 1

Các mẹ PFLAG đồng hành cùng các con tại Việt Pride 2014. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Bà Nhi rút ra trong quá trình hoạt động PFLAG: “Tiếp xúc với các em LGBT, tôi thấy hầu hết đều có cá tính mạnh mẽ. Giống như cứ sợ người ta nhìn với cặp mắt khinh thường, nên các em tự hào vươn lên. Một số thiếu hẳn sự bao bọc từ trong gia đình rồi thì ra ngoài xã hội cũng không mấy tự tin”.

Vì vậy, bà cùng các thành viên PFLAG nhận lấy sứ mệnh lan tỏa yêu thương dựa trên sự hiểu biết: “Yêu thương con mình không phải cải tạo con mình cho giống số đông mà phải đi theo con, hỗ trợ con để con tự nó phát huy được sức mạnh, phẩm chất của con”.

Người chuyển giới có xu hướng muốn ngoại hình và kể cả cơ thể thể hiện giới tính bên trong của họ. Ái có lần nói với mẹ muốn sang Thái-lan phẫu thuật cắt bỏ ngực. Bà Nhi không mong muốn điều này, nhưng vẫn tỏ ra bình thản: “Ủa… nhưng mẹ thấy nó cũng OK mà!”.

Bà nhận xét: “Thực sự thì bạn gái của nó đứa nào cũng thấy như vậy là OK! Cũng chẳng cô nào đề nghị nó cắt bỏ”. Bà “quảng cáo” thêm: “Con tôi xấu lắm, không đẹp gái mà cũng chẳng đẹp trai, nhỏ con, vậy mà bạn gái nó đứa nào cũng đẹp hết!”.

Bà cho hay người yêu hiện nay của Ái là công chức nhà nước, Đảng viên. Hai bên gia đình cũng đang muốn hai bạn làm lễ tuyên bố sống chung. Mỗi khi đi đâu cùng nhau, bạn gái của Ái không ngại ngần giới thiệu Ái là “bạn trai”.

Theo bà Đinh Thị Yến Ly - Chủ tịch Hội PFLAG Việt Nam, phẫu thuật chuyển giới sẽ không còn quá quan trọng, một khi người chuyển giới đã hài lòng với chính bản thân, và được người chung quanh, nhất là gia đình tôn trọng bản dạng giới của mình: “Nhu cầu chuyển giới từ nữ sang nam không đến nỗi cấp thiết, cháy bỏng như từ nam sang nữ. Đa phần các bạn chuyển giới nữ muốn được phẫu thuật”.

Nhận xét của bà Ly xuất phát từ quan sát thực tế. Người chuyển giới nữ bao giờ cũng thích phô diễn những nét nữ tính: để tóc dài, trang điểm đậm, ăn mặc bốc lửa. Còn chuyển giới nam chỉ cần cắt tóc, mặc áo thun bó, quần jean - đủ biết nam rồi.

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm