Còn sức khỏe, tôi còn hiến máu

Lần đầu hiến máu, chiếc kim to, bóng loáng đưa vào tay, tôi run sợ. Ðó là vào tháng 9-2004, khi một người cùng chỗ làm của tôi không may bị ngã phải đi Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, cần tiếp máu. Nhìn cảnh quằn quại, đau đớn của đồng nghiệp đã thôi thúc tôi muốn làm điều gì đó giúp chú, tôi đã tình nguyện tiếp máu. Tiếp máu xong, dù bị choáng nhưng thấy dòng máu nhỏ bé của mình góp phần giúp chú qua cơn hiểm nghèo, tôi vui lắm! Tính mạng con người thật quý giá.

Tôi sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. "Con đường" đến trường của tôi nhiều gian truân bởi nhiều lần tính chuyện phải bỏ học giữa chừng vì cha bệnh tật, sốt rét hành hạ. Mẹ "chèo chống" cả nhà, vay mượn bươn trải, khắp nơi kiếm tiền nuôi bốn anh em ăn học và chữa bệnh cho cha. Sau bao vất vả của mẹ, của bản thân, tôi cũng tốt nghiệp THPT và khăn gói vào TP Hồ Chí Minh xin làm bốc vác, phụ hồ... để tiếp tục ôn thi đại học. Trong những ngày tháng đó, tôi đã chứng kiến nhiều cảnh đời cơ cực từ những miền quê khác nhau bươn trải mưu sinh ở thành phố. Nhiều người khốn khổ vì phải đi bệnh viện, phải cần máu cấp cứu.

Sau bao cố gắng, tôi đã thi đỗ Ðại học Huế. Thời gian học, tôi thường xuyên tiếp máu cho bệnh nhân, những em bé bị bệnh tim bẩm sinh và những ca cấp cứu nguy kịch theo yêu cầu khẩn cấp của bệnh viện, của Ðoàn trường và của Tỉnh đoàn Thừa Thiên-Huế. Ngay cả những kỳ nghỉ hè, vào TP Hồ Chí Minh làm thêm tôi vẫn tình nguyện hiến máu cứu người.

Nhiều niềm vui nhưng cũng nhiều nỗi buồn, khi thấy dòng máu nhỏ bé của mình giúp được mọi người, nhưng không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Tôi nhớ, tháng 7-2007, em Kiên Giang, 4 tuổi, ở TP Tam Kỳ, Quảng Nam, được tôi tiếp máu nhưng sau đó em đã qua đời. Cha mẹ em đau khổ vật vã. Tôi cũng khóc, đau nhói và thấy mình như có lỗi...

Cũng trong năm 2007, tôi bị thoái hóa các đốt sống lưng do làm bốc vác quá sức, lại bị chấn thương mạnh khi đá bóng, phải nhập viện điều trị. Số tiền phẫu thuật gần 30 triệu đồng... quá lớn đối với tôi và gia đình. Ngày lên bàn mổ, tôi được các nhà hảo tâm, bạn bè trong lớp, bà con Phật tử ở Huế... quyên tiền, tiếp máu và chăm sóc. Nếu không có sự chung tay, giúp đỡ của mọi người thì tôi vẫn còn đau đớn, chưa khỏi bệnh. Tôi quá vui mừng khi nhận được nhiều lòng tốt của mọi người. Những giọt máu cho đi nay lại cứu sống tôi. Vòng tuần hoàn của những giọt máu chia sẻ và hơn cả ở đó là tình thương và lòng nhân ái.

Ra viện một thời gian, tôi tiếp tục hiến máu cho những ca phẫu thuật và nhận thêm nhiều niềm vui, sự chia sẻ của bệnh nhân, gia đình. Chị Thu Huyền, 33 tuổi (TP Huế) bị bệnh lupus ban đỏ hệ thống, thiếu máu dai dẳng 8 năm nay. Mỗi năm, chị phải điều trị khoảng 10 lần. Tôi và nhiều người khác đã tình nguyện hiến máu giúp chị. Chị cầm tay tôi xúc động nói: "Nếu không được tiếp máu liên tục, kịp thời thì chị khó qua khỏi. Cảm ơn em và những người hiến máu tình nguyện". Thấy gia đình chị vui, tôi cũng mừng  và càng thêm tự tin, can đảm để tiếp tục hiến máu.

Vẫn biết cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng tôi thấy mình hạnh phúc và may mắn hơn nhiều người khác. Niềm hạnh phúc đó là những giọt máu góp phần cứu giúp bệnh nhân khi gặp nạn; là tình thương, lòng nhân ái mọi người dành cho tôi. Tôi sẽ cố gắng đem hạnh phúc, sự may mắn đó để khỏa lấp phần nào nỗi đau của những bệnh nhân trong cơn nguy kịch. Và chừng nào còn sức khỏe thì hiến máu sẽ là việc làm theo tôi suốt cuộc đời.

Có thể bạn quan tâm