Rủ nhau đi làm.. vàng
Trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn từ A Vương, Bhlee đến A Tiêng (Tây Giang) gần đây rầm rập những bước chân người qua lại. Dòng người ngày một đông đổ xô về phía dòng sông.
Từ đồi cao nhìn xuống, dòng A Vương chảy qua xã A Tiêng (cách trung tâm huyện ly Tây Giang chừng 5 cây số) nhộn nhịp như một công trình xây dựng. Nhiều máy xúc, máy ủi, sà-lan, cùng hàng trăm công nhân là dân làng đi đãi vàng thủ công, đã biến dòng sông này đục ngầu và đặc quánh. Trong vai của người đi làm thuê, chúng tôi được Alăng Bơi chỉ dẫn "Các anh cứ đến mặc cả với chủ phương tiện đang khai thác vàng ở đây, một ngày sẽ được trả công 50 nghìn đồng nếu làm cho công cho họ, còn không anh chỉ cần nộp một khoản lệ phí nhất định sẽ được đãi vàng vô tư, may nhờ rủi chịu".
Theo Alăng Bơi, chuyện làm vàng ở sông A Vương diễn ra đã vài tháng nay, khi một số công ty TNHH ở huyện được cấp giấy phép khai thác cát, sạn tận thu. Trong quá trình khai thác, người dân đã phát hiện ra sông ở đây có vàng sa khoáng. Nhiều người có ngày đãi được gần một chỉ vàng cám. Thế là họ rủ nhau mua sắm dụng cụ đãi vàng.
Tôi ghé lại chỗ đãi vàng có đông phụ nữ và trẻ em nhất. Những chiếc bồn đãi vàng bằng gỗ cứ xoay tròn lia lịa. Trẻ em cũng bắt chước người lớn dùng tay khuấy đất cát trong bồn và lắc. Thi thoảng, một vài nét mặt rạng ngời và thét lên: có vàng! Những đụn quặng đen lấp lánh hòa lẫn với vàng sa khoáng được sàng lọc đến nước cuối cùng, sau đó được đổ vào chén hay bình đậy lại. Các chị ở đây cho biết, một ngày siêng năng đãi bán cho các thương lái kiếm trên dưới 100 nghìn đồng, công việc đơn giản dễ kiếm tiền hơn lên rừng chặt củi, lấy măng gấp nhiều lần.
"Lực lượng làm vàng hùng hậu nhất là thanh niên trong đó có cả học sinh. Vàng sa khoáng đã phần nào giúp các em ngày khai giảng năm học mới vừa qua đỡ nhọc nhằn hơn...", một cán bộ xã A Tiêng đã nói với chúng tôi như vậy. Chưa có một số liệu thống kê cụ thể nào về lượng người khai thác vàng ở sông A Vương, nhưng theo chúng tôi, tại các xã A Tiêng, A Vương, Bhlee, xã Lăng... mỗi ngày có đến hàng nghìn người mưu sinh bằng nghề khai thác vàng sa khoáng.
Dòng sông bị tàn phá
Khai thác vàng giữa chốn thanh thiên bạch nhật, nhiều công ty đã "qua mặt" được "tai mắt" của chính quyền địa phương. Thực chất những công ty này được cấp giấy phép chỉ đơn thuần khai thác cát, sạn hay còn được khai thác gì khác? Câu hỏi này, chúng tôi sẽ trả lời ở cuối bài viết.
Để triệt để khai thác vàng sa khoáng, người ta đã dùng nhiều sà-lan, có thể hình dung mỗi sà-lan là một "nhà máy" khai thác vàng thu nhỏ với đủ loại máy phát điện, máy bơm nước, có cả hệ thống ròng rọc và các bộ phận phân loại quặng, cửa xả. Những "nhà máy" lưu động này hoạt động liên tục suốt ngày đêm làm cho nước sông A Vương đục ngầu.
Để lấy được cát đãi vàng, các loại máy xúc vận hành hết công suất, làm cho lòng sông bị chắn bởi những viên đá do gàu sắt đào lên. Mặt khác, do khai thác tùy tiện nên việc xử lý nước thải cũng rất tùy tiện. Có nơi xử lý bằng cyanua để chiết vàng rất nguy hiểm và độc hại.
Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Tây Giang, Phạm A, nói: "Địa phương từng cảnh báo về mức độ ảnh hưởng của việc khai thác này đến nguồn nước sinh hoạt và nước sản xuất cho cư dân chung quanh nhưng họ vẫn làm lấy được".
Theo tìm hiểu của chúng tôi, để tận thu nguồn khoáng sản (cát, sạn), huyện Tây Giang đã cấp giấy phép hoạt động cho ba công ty TNHH: Nghĩa Sơn (thị xã Tam Kỳ), Hữu Sơn và Tuấn Anh (huyện Đông Giang) với chức năng khai thác cát, sạn tận thu. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, một số công ty chuyển hẳn sang lĩnh vực khai thác vàng hoặc kết hợp khai thác cát, sạn với vàng. Vì sao những đơn vị này nghiễm nhiên khai thác vàng sa khoáng?
Cần sớm chấn chỉnh việc khai thác bừa bãi
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Viễn, thừa nhận sự sơ hở trong công tác quản lý nhà nước ở địa phương trên lĩnh vực khai thác khoáng sản. Theo ông Viễn, nếu cá nhân, đơn vị nào khai thác khoáng sản mà phát hiện ra khoáng sản mới (vàng), phải báo cáo lên cơ quan chức năng, chứ không được tự động tổ chức khai thác.
Trữ lượng vàng ở sông A Vương có, nhưng chưa thể khẳng định được nhiều hay ít, vì chưa có cơ quan chức năng thăm dò, định giá trữ lượng. Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, ông Briu Liếc, khẳng định: "Thấy tài nguyên khoáng sản nằm im, uổng quá, nên địa phương chủ trương cho các công ty khai thác cát, sạn tận thu. Ngoài hợp đồng thỏa thuận, các công ty này còn có trách nhiệm hỗ trợ lại cho huyện xây dựng các công trình phục vụ dân sinh tại chỗ. Từ nguồn này, huyện sẽ hỗ trợ hàng tháng thêm 50 nghìn đồng cho hơn 300 học sinh dân tộc nội trú".
Việc khai thác vô tội vạ vàng sa khoáng ở sông A Vương đang gây ra những hệ lụy khó lường. Biết bao vấn đề nhức nhối như ô nhiễm môi trường, nguồn nước, an ninh trật tự... tại các bãi vàng đang đặt ra. Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc chấn chỉnh việc khai thác bừa bãi này.