Có nên phát hiện sớm rối loạn ngôn ngữ ở trẻ?

Có nên phát hiện sớm rối loạn ngôn ngữ ở trẻ?

Cha mẹ cần quan tâm khi trẻ không nói từ nào lúc được 1 tuổi, hoặc lời nói không rõ ràng, hoặc lời nói của trẻ khác với những trẻ cùng tuổi(chẳng hạn như thích lặp lại lời nói của người khác, biết nói nhưng không chơi, không giao tiếp với bạn….), hoặc trẻ không biết dùng ngón tay để chỉ điều trẻ yêu cầu hay thích thú khi trẻ được 1 tuổi…

Làm thế nào phát hiện sớm rối loạn ngôn ngữ?

Ứớc tính hằng năm có khoảng 2% trẻ được sinh ra sẽ có nguy cơ có khuyết tật. Trong số đó, nhiều trẻ chậm nói ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân, xã hội, học vấn hay nghề nghiệp. Mặc dù nhiều trẻ chậm nói có thể nói bình thường mà không cần trị liệu khi trẻ đến tuổi đi học, chúng ta vẫn cần nên phát hiện những trẻ không thể tự nói được mà không cần sự can thiệp.

Nhiều người hiểu sai là điều trị âm ngữ không thể bắt đầu trước khi trẻ nói. Nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ hiểu nhiều về ngôn ngữ trước khi trẻ khởi sự nói những từ đầu tiên. Ví dụ, trẻ có thể phân biệt giữa tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài, có thể dùng những âm tiết để mô tả nhu cầu của trẻ, và bắt chước nhiều kiểu nói qua sự bập bẹ.

Phát hiện sớm gồm đánh giá và trị liệu được cung cấp cho gia đình và trẻ dưới 3 tuổi có nguy cơ chậm nói hay có vấn đề thính lực. Trẻ sẽ có khó khăn học tập nếu bị chậm nói. Phát hiện sớm tăng khả năng cải thiện kỹ năng giao tiếp.

Trẻ nào cần được đánh giá?

1. Trẻ có nguy cơ cao như trẻ đã được điều trị tại khoa Hồi sức sơ sinh, sinh thiếu tháng, có cân nặng lúc sinh dưới 2500g, cần được theo dõi và đánh giá định kỳ. Những yếu tố khác gồm một số loại bệnh như viêm tai giữa, hội chứng bào thai nhiễm rượu, hội chứng down, bại não, chậm nói…

2. Trẻ không có nguy cơ cao cũng cần được đánh giá nếu ngôn ngữ của trẻ không giống các trẻ cùng tuổi.

Trẻ cần được một nhóm chuyên gia nhi khoa, tai mũi họng, âm ngữ, thần kinh, tâm lý, cán sự xã hội đánh giá, vì nguyên nhân chậm nói có thể thuộc nhiều lĩnh vực. Ngoài ra cũng cần có sự hợp tác của cha mẹ và giáo viên là những người gần gũi trẻ.

Việc đánh giá có thể được thực hiện qua việc quan sát trong lúc trẻ chơi và tương tác với người chăm sóc trẻ và qua một số trắc nghiệm tâm lý và âm ngữ.

Trị liệu âm ngữ là gì?

Sau khi trẻ được đánh giá , trẻ được dạy nói trong môi trường tự nhiên. Cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ nên nói chuyện với trẻ trong bất cứ sinh hoạt thường ngày (ăn uống, tắm rửa, tiêu tiểu, thay quần áo…). Trẻ cần được cha mẹ động viên để há miệng, cười, thổi xà phồng, bong bóng.. . Trò chơi giúp trẻ học chú ý, luân phiên, bắt chước, lắng nghe là nền tảng của việc phát triển ngôn ngữ.

Trước khi biết nói, trẻ cũng được tập ăn, nuốt, nhai. Cha mẹ nên nhớ trẻ từ 2 tuổi có thể tự ăn những thức ăn của người lớn, chứ không cần cha mẹ đút cháo hoặc thức ăn loảng lâu ngày. Trẻ cũng được tập để tự uống nước, uống sữa bằng ly cốc, chứ không nên kéo dài việc dùng bình sữa để bú, có hại cho sức khỏe răng miệng.

Hiện nay, trẻ được xem truyền hình hoặc màn hình vi tính quá sớm  tại nhà cũng như tại các nhà trẻ và trường mẫu giáo. Những phương tiện đó đang dần thay thế vai trò của người giữ trẻ để người nuôi hay cô giáo. Tẻ chỉ tiếp xúc với màn ảnh truyền hình, thì không có cơ may giao tiếp và phát âm được vì trẻ chỉ thụ động nhìn những hình ảnh và nghe âm thanh mà không có sự giao tiếp hai chiều.

Kuyến khích gia đình tham gia vào việc trị liệu cho trẻ tại nhà. Nững trẻ được cả cha lẫn mẹ đầu tư thời gian, sức lực cho con thì kết quả tiến triển trong ngôn ngữ của trẻ sẽ khả quan hơn.

Có thể bạn quan tâm