Họ là các NSƯT Xuân Hoạch (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam), Văn Ty (Viện Văn hóa dân gian), Thanh Ngoan (Nhà hát Chèo Việt Nam), Đoàn Thanh Bình (Trường đại học sân khấu điện ảnh) cô "xẩm" trẻ Mai Tuyết Hoa (Viện âm nhạc) cùng các nhạc sĩ Hạnh Nhân, Hồng Thái, Lê Cương, Tự Cường... tập hợp về Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam của GS,TS Phạm Minh Khang và nhạc sĩ Thao Giang từ vài năm nay. Họ đều mong muốn làm sống lại nghệ thuật hát xẩm, một thể loại diễn xướng âm nhạc hết sức đặc sắc của dân tộc. Và thế là những “Anh Khóa”, "Giăng sáng vườn chè”, “Lỡ bước sang ngang”, "Mục hạ vô nhân" của các thi hào Á Nam Trần Tuấn Khải, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Bính trong những làn điệu xẩm chợ, xẩm tàu điện, xẩm xoan, xẩm ba bạc... không chỉ còn trong sách vở, ẩn trong ký ức hay lưu lạc cùng tiếng hát của một Hà Thị Cầu tại những vùng quê Ninh Bình, Nam Định mà đã trở lại trong đời sống âm nhạc thủ đô, sống động và hấp dẫn lạ thường.
Không mộc mạc, dữ dội, tỉnh rụi mà day dứt đến từng câu từng chữ được như nghệ sĩ xẩm "bẩm sinh" Hà Thị Cầu nhưng Xuân Hoạch đầy đặn và ai oán tột bậc trong xẩm “Anh Khóa" và xẩm "Ba Bạc", Đoàn Thanh Bình từ tốn mà ám ảnh trong xẩm “Huê tình", Văn Ty thật sôi động trong xẩm “Mục hạ vô nhân”, Mai Tuyết Hoa và Thanh Ngoan rất nồng nàn trong điệu xẩm “Tàu điện" quen thuộc với người Hà Nội mấy mươi năm về trước:
Em ơi, em ở lại nhà
Vườn dâu em đốn, mẹ già em thương
Mẹ già thời một nắng hai sương
Chị đi một bước trăm đường xót xa
Nghệ sĩ trẻ Mai Tuyết Hoa đã có nhụy hơn nhiều trong “Giăng sáng vườn chè". Đặc biệt, với xẩm "Chinh bong" và “Lỡ bước sang ngang”, Thanh Ngoan như đã nhập thần vào xẩm, buồn nhưng không quá lụy, tưng tưng mà đau đớn, trong veo mà tuyệt vời uẩn khúc:
Nước trong xanh lơ lửng cái con cá vàng
Cây ngô đồng cành biếc cái con
chim phượng hoàng nó đậu cành cao
Thương em phận gái hoa đào
Bởi tham đồng bạc trắng nên em
phải vào cái chốn cực thân.
|
Thanh Ngoan là một tài năng đa dạng. Chị đã là một đào lẳng xuất sắc của sân khấu chèo, gần đây chị rất được mến mộ trong nghệ thuật Ca trù ở CLB Sắc Việt, nhưng dường như đến hát xẩm, giọng hát Thanh Ngoan mới đạt đến một sự chinh phục huyền hoặc như thế. Đó là sự chinh phục của một Hà Thị Cầu dân dã mà ta từng được cảm nhận qua CD "Xẩm chợ" vài năm trước đây. "Xẩm Hà Nội" giúp chúng ta hình dung đầy đủ hơn về nghệ thuật xẩm như nó đã từng tồn tại. Đây là một loại kể khan (thể loại âm nhạc trình diễn trường ca các dân tộc Tây Nguyên) của vùng châu thổ sông Hồng rất sinh động và giàu sức truyền cảm, với các làn điệu có thể trình diễn thể thơ lục bát truyền thống và các biến thể.
Có thể gọi đó là một kiểu hát thơ mộc mạc, đơn giản mà rất tinh lệ, giàu sức chinh phục. Về mặt âm nhạc nó không chỉ có tám làn điệu chính như xẩm chợ, xẩm xoan, huê tình, ba bạc, phồn huê, ai oán, hát ai, thập ân mà còn sử dụng tài tình các làn điệu dân ca khác như trống quân, cò lả, sa mạc, hát ru con, vè ví... trong quá trình diễn tấu để diễn đạt mọi cung bậc tình cảm của con người. Các nghệ sĩ xẩm là những người rất chuyên nghiệp và đa năng, hát hay, đàn giỏi. Dàn nhạc xẩm không chỉ có nhị, trống, phách, thanh la mà còn có bầu, nguyệt, sáo và các nhạc cụ gõ khác như trống cơm, mõ, sênh tiền, nghĩa là có đầy đủ các nhạc cụ truyền thống phổ biến.
Xem "Xẩm Hà Nội" trình diễn và nghe CD "Xẩm Hà Nội" ta hiểu vì sao những người hát rong năm xưa đã chọn xẩm làm phương tiện kiếm sống, bởi quả thật, khó có thể loại âm nhạc nào dễ đi vào lòng đông đảo công chúng như xẩm...
|
Trước đây, ta thường coi Ca trù là loại âm nhạc của các lão nhân mặc khách, của các bậc trí thức, học giả, còn xẩm là âm nhạc của những người bình dân. Về Ca trù thì không còn gì phải bàn cãi, nhưng nghe “Xẩm chợ" của NSƯT Hà Thị Cầu và bây giờ là “Xẩm Hà Nội” có thể dễ dàng nhận thấy hát xẩm không hoàn toàn "bình dân" như ta vẫn nghĩ, cả về âm nhạc lẫn nội dung ca từ.
Cái thể loại âm nhạc thường được trình diễn ở đầu đường góc chợ, ở trên tàu trên xe bởi những người hát rong khiếm thị này thật ra chứa đựng nhiều tinh tuý, nhiều bí mật của văn học và âm nhạc bình dân lẫn bác học của dân tộc.
Nhạc sĩ Thao Giang khẳng định hát xẩm là nghệ thuật cao cấp, tôi rất đồng tình. Nhưng có lẽ nên thêm, đó là một nghệ thuật cao cấp rất bình dân, hoàn toàn bình dân như truyện Kiều của Nguyễn Du, như thơ của Nguyễn Khuyến, Nguyễn Bính, của Á Nam Trần Tuấn Khải...
Bởi vậy, thưởng thức và khám phá nghệ thuật hát xẩm sẽ là một hạnh phúc lớn của tất cả chúng ta.
Theo Văn hiến
---------------
Tin bài liên quan: