"Cô gái thứ 11" ở Ngã ba Đồng Lộc

Sự hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong: Võ Thị Tần, Hồ Thị Cúc, Dương Thị Xuân, Võ Thị Hợi, Nguyễn Thị Nhỏ, Trần Thị Hương, Hà Thị Xanh, Võ Thị Hà, Trần Thị Rạng và Nguyễn Thị Xuân, ở tiểu đội 4, đại đội 552 tại Ngã ba Đồng Lộc đã để lại ấn tượng sâu đậm cho bao thế hệ người Việt Nam và sự khâm phục của bạn bè quốc tế. Nhân một lần thăm Ngã ba Đồng Lộc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết: "Tôi nhớ mãi một lần đi qua Ngã ba Đồng Lộc, gặp anh chị em thanh niên xung phong đang hăng say làm việc ban đêm. Khi biết được tôi, anh chị em ôm chầm lấy khóc nức nở. "Bác ơi mời bác đi nhanh lên kẻo máy bay địch đến thả bom". Và không ngờ ít ngày sau đó tôi được tin chính các cháu gái hôm ấy đã hy sinh trong trận đánh ngày 24-7-1968. Tấm gương nghĩa liệt của 10 nữ thanh niên xung phong làm nhiệm vụ tại Ngã ba Đồng Lộc sẽ đời đời được Tổ quốc ghi công".

Năm 1990, Ngã ba Đồng Lộc được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử. Nơi đây đã trở thành một điểm du lịch hấp dẫn, sáu tháng đầu năm 2004 đã có hơn 40.000 lượt khách đến thăm. Và những năm qua, tại khu di tích, mọi người đến đây đều rất có cảm tình với một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, hướng dẫn khách nhiệt tình, không kể ngày đêm. Mọi người đều trìu mến gọi cô là "Cô gái thứ 11" của Ngã ba Đồng Lộc. Cô tên là Đặng Thị Yến, phó ban quản lý di tích.

Bố Yến hy sinh ở chiến trường miền Tây lúc cô tuổi còn nhỏ. Năm 1977 sau khi học xong trung cấp bảo tàng, Đặng Thị Yến được về công tác ở nhà văn hóa huyện Can Lộc. Cũng từ đó cô đã bỏ nhiều công sức sưu tầm những hiện vật, những câu chuyện về liệt sĩ ở Ngã ba Đồng Lộc thuở nào. Trong vòng ba năm, với chiếc xe đạp lọc cọc Yến đã đi hàng ngàn cây số, cùng đồng đội thu thập được hơn 140 hiện vật, trong đó có những hiện vật rất quý như: Bức thư cuối cùng gửi về cho mẹ của chị Võ Thị Tần ngày 19-7-1968. Trong bức thư viết vội vàng bằng mực tím có đoạn: "Mẹ ơi! Bom đạn của chúng nó đã làm rung chuyển núi rừng, nhưng không thể làm rung chuyển được những trái tim của chúng con. Mẹ ạ! Thằng Mỹ còn hung hăng thì còn nhiều chuyện để kể cho mẹ nghe về sự thật của chúng trên mảnh đất kiên cường này. Mẹ ơi, thời gian này địch bắn phá ác liệt, nhưng con vẫn tập hợp được nhiều bài hát mới, quyển sổ tay dạo nọ mẹ gửi cho con đã ghi gần hết rồi, mẹ gửi thêm cho con ít giấy. Mới về thăm mẹ đó mà sao con nhớ mẹ quá...".

Ngày 27-7-1990, huyện Can Lộc đã cất bốc toàn bộ mộ 10 cô gái từ xã Thiên Lộc về quy tụ thành "Nghĩa trang mười cô gái" đúng nơi các cô đã hy sinh. Đặng Thị Yến lại đi sưu tầm ảnh về gắn trên mộ cho các chị. Trong số 10 chị chỉ có bốn chị có ảnh, còn lại phải trích từ ảnh tập thể ra. Yến phải đi lại gia đình các chị nhiều lần để xác minh ảnh có đúng là của người dưới mộ. Nghĩa trang xây xong mà chẳng có một cây xanh nào. Yến mạnh dạn đến Sở Lâm nghiệp tỉnh Nghệ Tĩnh xin kinh phí mua cây giống về trồng. Trong lúc gió tây thổi ràn rạt, nắng như đổ lửa, thấy Yến mua cây về, có ông lãnh đạo huyện dọa: "Nếu cây chết thì kỷ luật". Có lẽ các liệt sĩ phù hộ cho Yến, đồi cây trồng xong được trận mưa rào lớn chưa từng có. Thế là hầu như toàn bộ số cây đều sống và ngày một tươi xanh.

Tháng 10-1999, Đặng Thị Yến được về ban quản lý di tích Ngã ba Đồng Lộc. Nhà ở thị trấn Nghèn đi đến chỗ làm việc 21 km. Nhưng ngày ngày, sáng đến cơ quan, việc đầu tiên cô ra nghĩa trang thắp hương, xem từng phần mộ. Yến xem mình như một cô em gái chăm chút phần mộ, lo hương khói cho các chị. Gia đình 10 liệt sĩ cũng xem Yến như người trong gia đình.

Còn một ước nguyện nữa mà Đặng Thị Yến cùng anh chị em ở đây đang cố làm bằng được, là khôi phục trận địa pháo cao xạ để cải tạo thêm một phần di tích lịch sử từng có ở Ngã ba đầy máu lửa một thời này.

Có thể bạn quan tâm