"Cỏ độc lập" của Nguyễn Tuân lần đầu ra mắt

Bà Thu Giang và bản thảo cùng bản in
cuốn "Cỏ độc lập" tại thư phòng
của cha mình.
Bà Thu Giang và bản thảo cùng bản in cuốn "Cỏ độc lập" tại thư phòng của cha mình.

Nhà cụ Nguyễn Tuân nằm trong ngõ nhỏ Vạn Kiếp ở phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội), ngoài đường là hàng bán phở, bán cơm, với bao bộn bề của đời thường. Chỉ đến khi lên gác vào thư phòng của cụ, mới thấy lòng dịu nhẹ với những di vật, di cảo của cố nhà văn tài hoa mà gia đình đã cố công gìn giữ qua thời gian.

Giá sách kê sát tường với những bản thảo, sách vở gáy đã cũ sờn, trên giá là chiếc vali chứa đầy quần áo, chân giá sách là dãy chai, bình vốn để đựng rượu xếp hàng như duyệt binh. Đây là chiếc ghế trúc phủ chăn mà Nguyễn Tuân vẫn hay ngả lưng lúc thư nhàn. Chiếc bàn làm việc, mâm cơm mà cụ bà vẫn hay nấu cho cụ ông, phích nước phân phối thời bao cấp, chiếc mũ nan, gậy chống của Nguyễn Tuân...

Trên tường là những bức tranh vẽ chân dung Nguyễn Tuân của các hoạ sĩ nổi tiếng Nguyễn Sáng, Sỹ Ngọc, Bùi Xuân Phái, Trọng Kiệm... Có cả một bức ảnh đen trắng đã ố vàng màu thời gian khi Nguyễn Tuân đóng vai Chánh tổng trong phim "Chị Dậu" của cố đạo diễn Phạm Văn Khoa.

Nữ hoạ sĩ Thu Giang - con gái út của cụ - giờ đây được gia đình uỷ quyền để nói chuyện, bàn bạc về những di cảo của cụ. Bà nói về những kỷ vật xưa của cha với niềm tự hào.

Bà lấy ra chiếc biđông nhỏ cất bên hông giá sách nói: "Hồi tôi còn đi học mỹ thuật (ĐH Mỹ thuật Công nghiệp), lúc về vẫn thường ghé qua phố Sinh Từ (nay là Nguyễn Khuyến) mua rượu làng Vân cho cha bằng chiếc biđông này. Tôi như cô giao liên nhỏ mang thư từ cha đến các bạn hữu văn nghệ sĩ và bao giờ cũng được "phân công" mua rượu. Cha tôi uống không nhiều, cụ thích nhấm nháp vì cụ bà chiều lắm, lúc nào cũng nấu, rán một món gì đó cho cụ ông ăn. Cha tôi không cho mẹ dọn mâm mà chỉ lấy lồng bàn úp lại, để ai đó đến chơi ông quý là mời ăn, còn ai không muốn tiếp, ông bảo: Tôi đang ăn".

Bà Thu Giang ngày xưa học ĐH Mỹ thuật Công nghiệp chính là do lời khuyên của cha; hoạ sĩ luyện thi cho bà - hoạ sĩ Sỹ Ngọc - cũng chính là một trong những người bạn thân của Nguyễn Tuân. Khi tôi hỏi: "Lời khuyên nào hay quan niệm về nghệ thuật nào của cụ làm bà nhớ nhất?". Nữ hoạ sĩ Thu Giang trả lời: "Cụ luôn hướng tôi tới một cái đẹp giản dị, thuần khiết, không màu mè, phù phiếm".

Vì sao lại chọn "Cỏ độc lập" để xuất hiện dịp này? Bà Thu Giang cho tôi xem bản thảo vở nhạc kịch với thủ bút cha mình, với dòng đề tựa: "Tặng con Sơn muội, thưởng thức giả của ngày tới".

Bà bồi hồi: "Bản thảo này cha tôi hoàn thành trước ngày Toàn quốc kháng chiến mấy ngày, đã có bút phê của ông Lưu Văn Lợi - lúc bấy giờ là Trưởng tiểu ban kiểm duyệt báo chí Bắc Bộ - cho xuất bản, nhưng vì chiến sự nên tạm ngừng. Cha tôi giao cho tôi và bảo bao giờ có điều kiện thì con cho in, tuỳ con. Lúc đó tôi đọc lời đề từ và ngạc nhiên hỏi về chữ "Sơn muội", thậm chí còn nói vui rằng: Nếu cha có con nào nữa ở đâu thì cho anh em chúng con nhận nhau. Cụ cốc vào đầu tôi mắng yêu: Sơn muội là con chứ ai, thì ra cụ chơi chữ vì tên tôi là Thu Giang. Thời điểm này, tôi muốn cho in lại vì đây là thể loại hiếm và chưa được công bố đầy đủ, chính xác".

"Cỏ độc lập" do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, chỉ in 500 bản bằng giấy dó (khổ 20-28cm) do chính nữ hoạ sĩ Thu Giang trình bày và có in bức ký hoạ Nguyễn Tuân năm 1949 của danh hoạ Nguyễn Tư Nghiêm. Đó là câu chuyện vừa mang tính biểu trưng vừa mang tính ước lệ với những nhân vật sông, núi, đồng cỏ, thần cách mệnh...

Có thể bạn quan tâm