Ông Trần Minh Đức.
Như một lẽ sống
"Cha con chúng tôi hiện nay là đời thứ năm, sáu của gia tộc Trần ở làng Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, gắn bó với nghề sông nước, chài lưới, đưa đò…" - ông Đức mở đầu câu chuyện một cách giản dị như vậy.
Như bản năng bẩm sinh đấu tranh với dòng nước dữ, những đứa trẻ ở làng Cao Đại mới chỉ lên năm, bảy tuổi đã biết bơi và lao xuống sông Hồng như những con rái cá. Không chỉ thế, bọn trẻ nơi này còn có một phẩm chất gan dạ khác thường. Ông Đức nhớ lại: “Hồi tôi còn bé tí đã được bố cho đi theo thuyền để đánh cá, đưa đò chở người qua sông. Đến giờ tôi đã 64 tuổi, tính ra cũng có hơn nửa thế kỷ gắn bó với dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa này rồi”.
Khi tôi hỏi về nguyên do cái nghề làm phúc cứu người trên sông Hồng, ông Đức xua tay bảo, chuyện đó với những người chài lưới, sông nước bình thường lắm, có gì to tát đâu.
Nghĩ ngợi một lúc, rồi ông kể:
“Năm 12 tuổi, đang ở bến đò ven sông thì thấy một mảng tóc nhấp nhô trên dòng nước xiết, đoán ngay có người bị ngã xuống nước, tôi lao luôn xuống, bơi ra kéo người đó lên bờ. Nhưng vừa đến gần đã bị người đó túm lấy như muốn dìm cả hai xuống (bởi bản năng của người bị ngã xuống nước, khi gặp cái gì là bám rất chặt), chính vì thế tôi đã phải rất vất vả mới kéo được người đó vào bờ”. Người may mắn được ông Đức cứu thoát khỏi bàn tay tử thần khi chăn trâu bị ngã xuống sông năm đó là ông Nguyễn Quang Bằng, từng làm ở Sở Giáo dục - Đào tạo Vĩnh Phúc. Trường hợp gần đây nhất là anh Nguyễn Quang Hà, người ở xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường. Anh Hà bị ngã xuống một cái ao cạn, bùn ở đáy ao dày, đầu bị cắm xuống bùn, khi phát hiện mọi người tưởng anh đã chết, chẳng ai dám xuống vớt lên. Ông Đức chẳng quản sợ hãi lao xuống ao vớt anh Hà lên và làm hô hấp cứu sống. Người dân đứng xem nhìn ông với con mắt cảm phục.
Nhiều lắm những trường hợp như thế đã được ông Đức cứu sống khi bị tai nạn trên sông, ao, hồ. Ông chẳng thể nhớ chính xác mình đã cứu, đã giúp bao nhiêu con người thoát khỏi cái chết. Nhưng trong câu chuyện của cuộc đời ông cũng có những "nốt trầm" vì đã không thể cứu sống được nạn nhân. Như trường hợp một nữ sinh 15 tuổi ở xã Đình Xá, Vĩnh Tường gặp nạn cách đây sáu năm. Khi ông đưa được em lên bờ và làm tất cả những gì có thể, nhưng cũng không cứu được. Ông rất đau xót với những trường hợp mà mình lực bất tòng tâm như thế.
Thủy đội cứu nạn trên sông Hồng
Đi dọc triền đê sông Hồng ven xã Cao Đại, chúng tôi bắt gặp tấm bảng hiệu ngay chân đê: Công ty cổ phần cứu hộ, cứu nạn Hoa Nam. Còn ở dưới mép sông là những con thuyền mang thương hiệu Hoa Nam đang neo đậu. Ông Đức cho biết, xuất phát từ nhu cầu thực tế và yêu cầu cao hơn trong việc cứu người, cứu thuyền bị nạn trên sông, bốn bố con ông Đức cùng một nhóm người ở Cao Đại đã bàn tính và thành lập thủy đội này, với hình thức như một công ty cổ phần. Ngày 2-10-2006, Công ty cổ phần cứu hộ, cứu nạn Hoa Nam chính thức được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép hoạt động và tính đến thời điểm này là công ty cứu hộ, cứu nạn trên sông duy nhất của tỉnh.
Hiện nay, ông Trần Minh Đức giữ vai trò chỉ đạo chung. Ba người con trai của ông là Trần Mạnh Thắng, Trần Minh Toàn, Trần Văn Vinh đều làm ở công ty từ những ngày đầu. Hiện, Công ty Hoa Nam có 28 chiếc tàu, với quân số hơn 60 người, tất cả đều là dân sông nước Cao Đại. Đội hoạt động chủ yếu vào mùa khô từ tháng 9 năm trước đến tháng 4 Âm lịch năm sau, với chức năng chính là cứu tàu bị kẹt, bị mắc cạn do mực nước sông Hồng thời gian này xuống quá thấp. Đặc biệt, Công ty Hoa Nam còn làm cả việc trục vớt tàu bị chìm, đắm. Nhiều trường hợp thủy đội Hoa Nam đã cứu được những người bị tai nạn trong tình huống nguy kịch. Năm 2009, một chiếc tàu của thị xã Sơn Tây bị lật, bên trong có anh Lê Ngọc Đô đã bị kẹt suốt ba ngày. Mọi người đều nghĩ anh Đô đã chết, nhân viên Công ty Hoa Nam khi phát hiện có dấu hiệu của sự sống bên trong, đã nhanh chóng cắt khoang tàu và kịp thời cứu sống anh Đô.
Những tháng mùa mưa, Hoa Nam ít hoạt động, nhưng chỉ cần có bất cứ một tín hiệu cầu cứu nào trên sông Hồng, thì đội lại lập tức xuất phát, bất kể mưa, lũ, ngày hay đêm. Anh Trần Minh Toàn, con trai thứ của ông Đức cho biết: “Với những trường hợp kéo hộ tàu bị mắc cạn trên sông, đối tác chỉ cần trả cho Hoa Nam tiền dầu máy. Còn với những trường hợp nhờ vớt thi thể, cứu người tai nạn thì Hoa Nam chẳng yêu cầu bất kỳ khoản vật chất nào. Họ tùy tâm trả bao nhiêu cũng được, hoặc nhiều người có hoàn cảnh khó khăn chỉ một lời cảm ơn cũng xong”.
Sum họp ngày cuối năm
Mặc dù đã ngoài 60 tuổi, nhưng ông Đức trông vẫn còn khá trẻ so với tuổi. Nước da bánh mật, cơ bắp săn chắc, vạm vỡ, ông có thể bơi suốt ngày không biết mỏi, có thể hụp lặn xuống sâu đến 20 m cả tiếng đồng hồ. Ông từng chinh chiến trên sông Hồng dọc từ thành phố Việt Trì xuôi xuống tận Hà Nội.
Về làng Cao Đại hôm nay, hỏi người có số lượng con nuôi, con kết nghĩa đông nhất thì ai cũng nhắc ngay đến ông Đức. Đã thành lệ, hằng năm, đến ngày giáp Tết Nguyên đán (thường là 27, 28 tháng Chạp), những người con kết nghĩa, con nuôi của ông lại hội tụ về căn nhà bên đê sông Hồng để hàn huyên và chúc Tết. Gia đình ông lại thịt gà, thịt lợn do chính mình nuôi để đãi những người con nuôi phương xa giàu tình nghĩa.
Trong số họ có nhiều người có địa vị xã hội, làm giám đốc, trưởng phòng, hay làm cán bộ ở Sở Giáo dục - Đào tạo Vĩnh Phúc, rồi cả bên Sơn Tây (Hà Nội)… Nhưng dù kẻ sang, người nghèo, khi đã về dưới mái nhà này đều được đối đãi với tấm lòng chân tình. Trong bữa ăn giản dị, thắm đượm tình người đó, mọi người lại cùng ôn lại những kỷ niệm ngày xưa được ông cứu mạng, tái sinh.
“Chính quyền xã, cũng như các đoàn thể ở Cao Đại chúng tôi từ lâu đã biết đến nghĩa cử cứu người cao đẹp của ông Trần Minh Đức. Xã rất ủng hộ những việc làm cứu hộ, cứu nạn của ông Đức và Công ty Hoa Nam hiện nay. Trong những trường hợp cứu người, cứu thuyền gặp khó khăn mà công ty nhờ xã giúp đỡ, chính quyền luôn luôn sẵn sàng” - đại diện lãnh đạo UBND xã Cao Đại chia sẻ.
Cứu người gặp nạn trên sông đã trở thành một lẽ tất nhiên, một sứ mệnh cao cả của dòng họ Trần. Giờ đây, sứ mệnh cao cả đó lại trở thành phương châm hành động của Công ty Hoa Nam. Nó trở thành trách nhiệm, thiên lương mà những người trong đội đều tự thấu hiểu. “Nếu lấy nghề này để kiếm sống, làm giàu thì sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực” - Anh Trần Minh Toàn đã tâm sự với chúng tôi như vậy.