Chuyện về người nổ “Phát súng trên cao nguyên”

Chuyện về người nổ “Phát súng trên cao nguyên”

Ông chính là nguyên mẫu của nhân vật trung tâm trong tập ba "Phát súng trên cao nguyên" của bộ phim nổi tiếng "Ván bài lật ngửa", một trong những bộ phim thành công nhất của điện ảnh Việt Nam.

Tên thật của ông là Phan Văn Điền nhưng gia đình, bạn bè, đồng nghiệp vẫn thường gọi người cựu chiến binh ấy là Hà Minh Trí hay Mười Thương. Ông vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Nhắc tới ông là nhắc tới một chiến sĩ an ninh kiên trung gắn liền với nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc đời hoạt động cách mạng. Ông nổi tiếng từ những năm tham gia làm Trưởng Tiểu ban Điệp báo, Ban an ninh tỉnh Tây Ninh.

Năm nay bước sang tuổi 73 nhưng trông người chiến sĩ an ninh năm xưa trẻ hơn nhiều so với tuổi của mình. Dù chỉ còn một chân lành lặn nhưng giọng nói của ông vẫn rành rọt, ấm áp và  đầy lạc quan. Ấn tượng về ông là câu chuyện về những năm tháng chiến đấu gian khổ mà hào hùng, những câu chuyện cảm động về tình đồng đội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hôm nay, dường như dòng ký ức ấy vẫn đầy ắp, vẹn nguyên trong trí nhớ của người chiến sĩ an ninh Hà Minh Trí - Mười Thương.

Ông sinh ra ở xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, cha mất năm 1940 khi tham gia cuộc binh biến Đô Lương. 10 tuổi, cậu bé Phan Văn Điền đã lưu lạc vào tận Bà Rịa - Vũng Tàu và từ đây ông đến với cách mạng. Vào tháng 8-1948, mới 13 tuổi, cậu bé Phan Văn Điền năng nổ, hoạt bát được Ban quân báo tỉnh Bà Rịa giao nhiệm vụ làm liên lạc viên. Trong lần làm liên lạc đặc biệt, cậu bé bị sa vào tay giặc nhưng vì mưu trí và dũng cảm, cậu bé đã thoát hiểm.

Về Côn Đảo, nhớ những đồng đội
đã khuất.

Sau kế hoạch ám sát Ngô Đình Diệm vào đêm Noel 1956 tại Nhà thờ Đức Bà - Sài Gòn mà đội trưởng Đội diệt ác Mười Thương cùng một số đồng đội thực hiện không thành, Mười Thương lại được ban Địch tình Tỉnh ủy Tây Ninh giao nhiệm vụ mới, lập kế hoạch ám sát Ngô Đình Diệm tại buổi khai mạc Hội chợ kinh tế cao nguyên ở Buôn Mê Thuột vào ngày 22-2-1957.

Một mình đương đầu ở "giữa rừng cọp" chắc chắn là khả năng hy sinh hoặc bị bắt khi nổ súng là rất lớn và hầu như không có khả năng chạy thoát, nhưng Mười Thương khi đó bước vào tuổi 22 đầy tự tin, sẵn sàng thực hiện công việc đầy khó khăn và nguy hiểm này.

Người chiến sĩ an ninh bắt tay ngay vào xây dựng nhiều cơ sở để liên lạc, cung cấp thông tin, lập phương án hành động theo kế hoạch. Trước ngày diễn ra hội chợ, Mười Thương thuê nhà trọ gần đó để nghỉ và để điều tra, nắm tình hình. Đến sáng hôm khai mạc, ông rảo bước vào hội chợ một cách bình thản sau khi chui qua lỗ hở của hàng rào mà ông phát hiện hôm trước.

Ông xác định nơi thuận lợi nhất để hành động là phía sau hàng danh dự, cách chỗ Ngô Đình Diệm ngồi khoảng 20 mét. Ông rút súng nhắm vào "mục tiêu" khi ông ta chưa kịp ngồi yên chỗ trên khán đài để khai mạc hội chợ nhưng tiếc thay, viên đạn đi chệch. Mười Thương hét lên: “Cho chúng bay chết chung với tao bằng lựu đạn”. Tất cả hoảng hốt lăn ra, song ông vừa nhổm dậy liền bị chúng ập tới bắt giữ rồi ông bị tra tấn rất dã man.

Ngày ấy, Thường vụ Đặc khu ủy Sài Gòn - Gia Định đánh giá cao đóng góp của Mười Thương, viên đạn trên cao nguyên đã gây hoang mang cho chính quyền Diệm - Nhu, những lời khai của ông gây chia rẽ sâu sắc trong chính quyền Sài Gòn đồng thời bảo vệ vững chắc mạng lưới cơ sở cách mạng ngay trong lòng địch.

Trong chuỗi ngày thử thách ở nhà tù của Tổng nha cảnh sát Sài Gòn, Mười Thương chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần dưới đủ mọi ngón đòn tra tấn của kẻ thù nhưng bọn chúng vẫn không khuất phục được ý chí và lòng kiên trung của người chiến sĩ an ninh ấy.

Tại đây, cùng bị bắt giam với Mười Thương còn có các chiến sĩ cách mạng kiên trung như đồng chí Phạm Văn Thịnh (tức Nguyễn Đức Thuận, người đã viết cuốn hồi ký nổi tiếng “Bất khuất”), Hoàng Duy Khương (Xứ ủy Nam Bộ), Hoàng Tam Kỳ (Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Định), Lê Minh Quới (thư ký của đồng chí Lê Duẩn), Lê Hồng Tư, Lê Quang Vịnh, Phan Trọng Bình, Nguyễn Văn Một… và tám cô gái biệt động thành.

Trong hoàn cảnh đấu tranh khắc nghiệt như vậy, những người bạn tù vẫn bí mật trao đổi thông tin qua những lá thư cất giấu dưới hộp đựng thức ăn. Những lá thư mà Mười Thương nhận được không chỉ chứa đựng kế hoạch hành động mà còn chất chứa những lời tâm tình, lời yêu thương từ một trong số những cô gái trong tù ngày ấy.

AHLLVTND Mười Thương thăm lại
khu xà lim đặc biệt ở Côn Đảo.

Không khuất phục được Mười Thương, kẻ thù chuyển ông từ trại giam này đến trại giam khác, từ trại giam Thủ Đức, Chí Hòa đến “địa ngục trần gian” Côn Đảo.

Vào tháng 10-1963, ông bị đày ra Côn Đảo với án tử hình cùng 41 đồng chí khác. Giữa lao tù, ông tiếp tục móc nối với đồng đội để đấu tranh với địch, duy trì phong trào cách mạng.

Hai năm sau, Mười Thương được ra tù và về công tác tại Ban tổ chức Đặc khu uỷ Sài Gòn - Gia Định. Trên đường về căn cứ của Đặc khu ủy ở ấp An Phú, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, Mười Thương may mắn gặp lại Nguyễn Kim Hưng, cô gái mình thương yêu hồi ở trong tù.

Hồi ấy, cô là phóng viên của báo Quân giải phóng. Sau đám cưới giản dị của hai người chiến sĩ được tổ chức giữa căn cứ kháng chiến, một thời gian không lâu, Mười Thương bị thương nặng và mất một chân trong một trận địch thả bom xuống căn cứ.

Vợ ông sau đó chuyển sang công tác trong ngành công an, làm việc tại tờ báo An ninh miền Nam. Bà công tác tại Công an Tây Ninh cho đến khi nghỉ hưu.

Còn Mười Thương làm Thường trực Đảng ủy Công an tỉnh Tây Ninh, Phó ban Nội chính rồi Phó ban Dân vận tỉnh uỷ Tây Ninh. Năm 1992 ông làm Trưởng ban Tôn giáo Tây Ninh đến khi nghỉ hưu vào năm 1998.

Hôm nay, người cựu chiến binh Mười Thương từ từ, chậm rãi, nối một chiếc chân giả bằng những miếng vải đệm cho đỡ đau trước khi cùng đồng đội trở lại thăm những trại giam, những "hầm xay lúa" nơi "địa ngục trần gian" Côn Đảo năm xưa.

Cùng với đồng đội, người cựu chiến binh ấy tập tễnh lê bước chỉ cho tôi khu giam cầm đặc biệt. Ông dừng lại ở xà lim “chuồng cọp” số 7, nơi từng bị giam gi, tra tấn. Phòng giam ngột ngạt chỉ rộng chừng hai mét vuông với cánh cổng sắt thô dày, vẫn còn đó cùm sắt, dây kẽm gai, vẫn còn đó những dấu vết từng chứa những hạt muối xiu xiu được giấu kỹ lưỡng để duy trì sự sống, nơi cất giấu tài liệu để tuyên truyền hoạt động cách mạng.

Tại chuồng cọp số 7, nơi ông Mười Thương từng bị giam cầm năm xưa.

Ở chính nơi này, trong đêm tối ngục tù, ông đã cất cao lời bài hát Dư âm, Thiên Thai, Cô lái đò... Ông Dương Minh Công, người bạn tù Côn Đảo cho biết: “Hồi ấy, tiếng hát lạc quan cách mạng của Mười Thương khiến cho chúng tôi vững lòng và tin tưởng vào cách mạng".

Và hôm nay, Mười Thương cũng hát lại cho đồng đội nghe, nhưng lời hát ấy dường như đang rung lên vì xúc động, vì nhớ thương nhiều chiến sĩ cách mạng, những người đồng chí hy sinh ở đây, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo.

Gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hà Minh Trí, Mười Thương giờ đây vẫn sống cuộc sống bình dị trong ngôi nhà ngói được xây cất từ cách đây gần 20 năm ở phường 1, thị xã Tây Ninh. Năm người con của ông bà - bốn gái, một con trai - đều đã trưởng thành, hiện có hai người con theo ngành công an. Ngày ngày, ngoài việc chăm sóc cháu nội, cháu ngoại, ông bà còn cùng nhau lên rẫy, chăm sóc cây cối. Vợ ông Mười Thương khoe: “Chúng tôi còn nuôi thêm vài con heo cho vui tuổi già”.

Ông bà vẫn tham gia đều đặn các hoạt động của địa phương. Cứ vài dịp trong năm, ngôi nhà của hai người chiến sĩ an ninh này lại là điểm hẹn hội ngộ thân quen của bạn bè, đồng đội năm xưa. Khi ấy, bà rất vui khi được tự tay nấu ăn nhiều món ăn chiêu đãi mọi người. Cùng với đoàn cựu chiến binh, ông bà Mười Thương thường xuyên tham gia những chuyến trở về nguồn, thăm lại chiến trường xưa với các địa danh lịch sử cách mạng.

Thỉnh thoảng, người cựu chiến binh ấy vẫn dành thời gian tham dự nhiều buổi nói chuyện về cuộc đời hoạt động cách mạng, giáo dục truyền thống cách mạng cho tuổi trẻ nhiều địa phương trong cả nước. Đó chính là những lời kể tâm huyết, những câu chuyện có thật của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hà Minh Trí - Mười Thương.

Có thể bạn quan tâm