Chuyện về người cộng sản, cựu tử tù Côn Ðảo

Tôi đến thăm đồng chí Lê Quang Vịnh khi đồng chí đang đón tiếp gần ba chục bạn tù Côn Ðảo năm xưa. Nam có, nữ có, giọng miền bắc, miền trung, miền nam đều có. Có bác vừa qua tuổi sáu mươi, có cụ đã chạm ngưỡng cửu thập. Cụ Lê Ba, 85 tuổi, từ Hà Nội vào; cụ Trần Hân, người có 17 năm ở tù Côn Ðảo, đang ở Huế; gần chục nữ tù ở Lao số 9 - Côn Ðảo cũng có mặt, mà người cao niên nhất đã qua tuổi 84... Cuộc gặp của những tử tù nhưng tuyệt nhiên không có dấu vết ngục tù trong nụ cười, ánh mắt của họ. Chỉ có những vòng tay xiết chặt của người đồng chí mừng cho nhau vẫn trụ vững trước thời gian, như ngày xưa mỗi lần ai đó bị ném trở về xà-lim sau những giờ thẩm vấn mà vẫn còn thở được.

Ngôi nhà của ông ở Huế đã thành tổ ấm, một "hội quán" của những  bạn tù cách mạng. Trong khuôn viên, có những bức tượng, phù điêu và cả mô hình hầm đá, chuồng cọp Côn Ðảo. Ngày nào cũng có một vài cựu tù gần xa tìm đến. Họ  thăm hỏi nhau, cùng ngắm cảnh sông Hương, núi Ngự, hồi tưởng những ngày tháng lao tù qua những tư liệu, hình ảnh được thu thập, trưng bày ở đây. Bởi trong đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Lê Quang Vịnh đã nếm mùi ngục tù từ khi mới 14 tuổi, ngay trên đất quê hương. Bạn tù của đồng chí đông lắm, người là bạn tù hồi bị  thực dân Pháp bắt, người từng chung phòng giam thời Mỹ - Diệm, có người là bạn tù ở lao Thừa Phủ, lại có người quen cũ trong khám Chí Hòa, rồi những tử tù Côn Ðảo...

Huyền thoại về tử tù Lê Quang Vịnh đã được nhiều sách, báo, phim ảnh nói tới. Nhất là phiên tòa ngày 22-5-1962 xét xử vụ mưu sát Ðại sứ Mỹ Nonting với 12 bị cáo thanh niên, trong đó có vị Giáo sư 26 tuổi Lê Quang Vịnh, Ủy viên BCH Ðoàn Thanh niên Lao động miền Nam, Việt Nam  khu Sài Gòn - Gia Ðịnh, Trưởng ban Cán sự sinh viên. Những tử tù đã biến pháp đình của chế độ Mỹ- ngụy thành diễn đàn biểu dương lực lượng cách mạng và tố cáo tội ác của giặc Mỹ xâm lược và bè lũ bán nước. Rồi cuộc chiến đấu anh dũng vô cùng tàn khốc ở địa ngục trần gian Côn Ðảo cùng những vần thơ lấp lánh ánh thép:

"...Chuồng cọp là nhà tôi/Nhiệm vụ chưa xong tôi quyết chưa rời"

Và lung linh niềm tin của một trái tim trai trẻ:

"...Hai đứa mình tuy xa cách dài lâu/Nhưng tình ta cùng Việt Nam sống mãi/Như Bắc- Nam sẽ còn ngày nối lại..."

          (Thư gửi người yêu)

Ðồng chí nhớ như in từng bạn tù và hơi ấm nồng nàn từ mỗi lời động viên, khích lệ của người đồng chí trong những đêm đông dưới Hầm Ðá buốt đau...

Người ta thường nói, những người cộng sản biến nhà tù đế quốc thành trường học cộng sản. Với Lê Quang Vịnh còn hơn thế. Mới 14 tuổi "chập chững" bước chân vào lao Thừa Phủ ở Huế với cái án tù bảy tháng vì tội tham gia đoàn học sinh kháng chiến Huế. Bảy tháng ngồi tù, bảy tháng thất học. Cậu học trò nổi tiếng kém nhất môn toán lại càng cầm chắc tụt hậu xa hơn so với chúng bạn. Thế mà ở trong tù, được các anh sinh viên lớn tuổi dạy kèm, cộng với ý chí các bạn tù truyền cho, Lê Quang Vịnh đã làm một cuộc bứt phá ngoạn mục. Ra khỏi tù, cậu thi thẳng vào hệ trung học với số điểm cao khiến bạn bè, người thân vô cùng kinh ngạc. Chưa hết, ba năm sau, Lê Quang Vịnh đoạt giải nhất môn Vật lý (vùng tạm chiếm) và năm sau đỗ đầu thành phố Huế trong kỳ thi tú tài toàn phần, rồi giành vị trí thủ khoa môn Toán của Trường đại học Sư phạm Sài Gòn, trở thành Giáo sư Toán của Trường Petrus Ký.

Nhưng trường học mà Lê Quang Vịnh được đào tạo bài bản và trưởng thành nhanh nhất là "địa ngục" Côn Ðảo. Một "khóa học" hơn năm nghìn ngày đêm! Ðồng chí kể với tôi về một người thầy là đồng chí Trần Trọng Tân (Hai Tân) nguyên Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, là... ông mai và cũng là anh vợ của mình.

Ðồng chí Hai Tân đã dạy cho anh em trong cùng chuồng cọp với mình những bài học lý luận cách mạng hết sức sắc sảo. Lê Quang Vịnh cùng anh em thường chép lại bài giảng của ông bằng bút chì trên những mẩu giấy cuốn thuốc lá rồi chuyền tay nhau như một cuốn giáo trình về lý luận qua các chuồng cọp, ra cả ngoài các trại khác...

Nhớ lại chuyện tình duyên với người tử tù Lê Quang Vịnh, cô Trần Thị Kim Khánh, người con gái quê Cam Lộ (Quảng Trị) ấn tượng mãi dáng cao gầy, xanh xao của hai anh em tử tù hôm họ được ra miền bắc trong Ðoàn đại biểu miền nam nhân dịp Quốc khánh 2-9-1975. Anh Hai Tân ghé tai em gái: "Anh làm mối Giáo sư Lê Quang Vịnh cho cô đó". Biết anh muốn làm mai cho, nhưng với cô, tình cảm ban đầu chỉ là tình thương và lòng cảm phục, kính trọng. Rồi những ngày anh Lê Quang Vịnh nằm điều trị ở Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô, Kim Khánh thường xuyên thay anh Hai đến thăm. Rồi yêu tự bao giờ không biết. Cho đến khi một "lá truyền đơn" tỏ tình gửi tới tay cô kỹ sư Nhà máy điện Uông Bí và cô trở thành cô dâu trong đám cưới của người tử tù năm ấy.

Bây giờ họ đã có một tổ ấm tràn ngập hạnh phúc với hai đứa con được đặt tên là Tự Do và Hạnh Phúc. Tự Do sinh năm 1978, hiện là kỹ sư tin học, sĩ quan quân đội, còn Hạnh Phúc đã là một nữ kiến trúc sư thế hệ 8X ở thành phố Hồ Chí Minh.

"Sau ngày 1-5-1975, chú có trở lại Côn Ðảo?" - Tôi hỏi. "Không phải quay lại, mà trở về. Tôi đã trở về, quê hương ngục tù của mình bốn năm" - Ông Lê Quang Vịnh cười. Ấy là những năm từ 1986 đến 1989, ông trở lại Côn Ðảo trên cương vị Bí thư Huyện ủy và đem hết tâm huyết để cùng đồng chí, đồng bào xây dựng quê hương mới.

Nhớ lại những năm 60 của thế kỷ trước, cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc ngày càng đối mặt với sự tàn khốc và hy sinh vô cùng to lớn. Nhưng cũng chưa bao giờ tinh thần yêu nước và ý chí kiên cường bất khuất của những người cộng sản trẻ tuổi lại tỏa sáng đến vậy trong các tầng lớp nhân dân Việt Nam. Trước tiên là thế hệ trẻ mà Lê Quang Vịnh là một trong những tấm gương đó. Là một chiến sĩ kiên trung trong lao tù đế quốc, đồng chí còn là một nhà thơ cách mạng. Những vần thơ của ông là tiếng nói của một trái tim sắt đá trước kẻ thù và nồng nàn tình yêu quê hương, đất nước, và vững tin vào một tương lai tươi sáng của một người cộng sản.

Có thể bạn quan tâm