Chuyện về người chỉ huy của những nhà tình báo huyền thoại (*)


....Chính vì có mưu đồ sử dụng những người kháng chiến nên chúng dùng thủ đoạn đặc biệt: đầu hàng, chuyển hướng thì tin dùng; còn nếu kiên trung lý tưởng cộng sản thì chúng tha hồ thủ tiêu, không cần án xử.

Chính ông Mười Hương sau này mới biết mình có tên trong 200 người bị đi thủ tiêu nhưng địch không kịp thi hành.

Vì sao Diệm - Nhu biết ông là cán bộ cấp cao như vậy lại không giết ngay?

"Phải hiểu triết lý của anh em họ Ngô. Họ chống Cộng quyết liệt nhưng lại khâm phục cái phần kháng chiến của người cộng sản, cho đó là phần quốc gia, chống ngoại xâm, yêu nước. Họ muốn dùng người sạch sẽ để cùng quốc gia, theo đường lối quốc gia. Vì vậy họ cố gắng cả năm trời làm việc lay chuyển và tấn công tư tưởng". Ông đã có lần nói với Ngô Ðình Nhu và đám tay chân, phân tích cho họ thấy chế độ Diệm - Nhu "không thể thoát khỏi cái thòng lọng viện trợ Mỹ. Cứ thử so sánh với việc Mỹ dùng Lý Thừa Vãn (tổng thống Hàn Quốc cùng thời với Ngô Ðình Diệm). Mỹ tin Lý Thừa Vãn hơn tin ông Diệm. Lý Thừa Vãn được đào tạo ở Mỹ, lấy vợ Mỹ. Chứ còn ông Diệm thế nào, Mỹ biết chứ".

Những lời phân tích, đấu lý này với các cấp tay chân của Diệm - Nhu đều được báo cáo lên hết. Thời kỳ ấy, Diệm - Nhu tổ chức cả những cuộc đấu lý công khai. Người ta còn nhớ cuộc đấu trí ở Mỹ Tho do tỉnh trưởng tỉnh Nha Trang Nguyễn Văn Trân tổ chức đấu lý với đồng chí Nguyễn Văn Hiếu (lúc đó đang phụ trách công tác trí vận Thành ủy). Khi không lung lạc được ông Mười Hương, có ý kiến định đưa Nguyễn Văn Trân đấu lý với ông Mười Hương. Nhưng chính Ngô Ðình Cẩn gạt đi, vì "Không được đâu. Không đủ lý lẽ để đấu với ông Hai này. Ðã đấu lý lẽ cả năm không được. Ðể nói ông cố vấn Nhu gặp mới được". Chính Ngô Ðình Cẩn cũng nhận xét về ông Mười Hương: "Cộng sản ngoan cố thì rõ rồi. Nhưng lời ông ta nói, có cái chúng ta phải suy nghĩ".

Sau này, qua lời những tên đã từng canh giữ, tra hỏi ông Mười Hương, sau giải phóng chúng đã khai trong trại cải tạo, ông Mười Hương biết rằng Diệm - Nhu không giết ông còn có một lý do nữa. Lê Văn Dư, phụ trách trại giam Tòa Khâm Huế, khai rằng do thái độ ngoan cố của ông Mười Hương nên hắn nhiều lần đề nghị Ngô Ðình Cẩn phải dùng biện pháp mạnh như tra tấn, thủ tiêu nhưng Cẩn không chấp nhận. Cẩn nói: "Phải kiên trì thuyết phục làm sao chuyển hướng được tư tưởng chứ khai hay không không thành vấn đề. Hương không khai thì người khác cũng đã khai hết, mất thời gian tính rồi. Cứ đối xử tử tế. Người giá trị thế này mới có giá để trao đổi tù binh khi cần thiết".

Ông Mười Hương ngắt ngang mạch chuyện, quay sang tâm sự thời cuộc như mong muốn người bạn ngồi nghe phải chung một nhận định nào đó. Hình như chỉ có như thế mới có thể cùng nhau ôn tiếp các sự kiện.

"Chính vì sợ sự chủ quan nên tôi sợ viết hồi ký. Kể cho bạn thân nghe thì được. Thí dụ, có anh X. viết về đời một nhân vật nổi tiếng cũng ở tù. Vì là bạn thân đưa cho nhau đọc nên tha hồ nhận xét thẳng thừng. Tôi nói ngay: Viết thế này thì chắc chỉ có mình anh ở tù. Anh là vua tù, chẳng ai theo được anh. Anh có công nhận là nếu tất cả các cai tù đều răm rắp làm đúng các quy định khắc nghiệt thì tụi mình chết hết rồi không? Nó chủ ý giết mình thì mình chết. Ngô Ðình Cẩn đã từng nói: chết thành đống càng gọn, đào lỗ vất tất cả xuống đấy".

Trong suốt sáu năm ở tù này (1958-1963), có tất cả 49 đứa canh gác tôi. Tất cả đều là công giáo Phú Cam (Huế), địa phương của gia đình Ngô Ðình Diệm. Chỉ có hai người theo Phật giáo, một lính khố xanh của chính quyền Nam Triều, một com-măng-đô mũ đỏ. Tôi đã nói chuyện nhiều với họ. Chuyện gì? Chuyện đối nhân xử thế ở đời, không dùng chữ chủ nghĩa xã hội hay cộng sản, chỉ nói về một tương lai không còn bóc lột... Người lính theo công giáo nói: Ðấy cũng chính là địa đàng Chúa định cho con người nhưng con người kiêu quá nên Chúa phạt đó thôi. Họ cũng mong muốn một xã hội công bằng, bác ái nhưng động đến chữ cộng sản là giãy nảy lên. Tất nhiên, có những anh mê muội, hung ác. Khi nhìn đánh giá kẻ thù cũng phải hiểu sâu nhiều mặt mới không dao động vì biết được bản chất của nó rồi. Chính ý này khiến tôi thích tác phẩm Viết dưới giá treo cổ của Phu-xích. Ông đã nhận xét bọn cai ngục quân SS phát-xít Ðức: Có đứa là súc vật không còn nhân tính nhưng có kẻ nửa người nửa vật. Chính thế mới có kẻ cai ngục giữ lại cuốn sách của ông để người đời sau đọc. Kiểu tuyên truyền sơ lược không cẩn thận gây tác dụng ngược.

Thí dụ như anh bạn cùng hoạt động bị bắt, bị buộc khai báo để kẻ địch dẫn đi bố trí bắt tôi trong cuộc hẹn ở Gò Vấp. Ngoài Trung ương đưa vào. Anh cũng là một cán bộ tốt, đã từng bị bắt ở Sài Gòn vẫn giữ được khí tiết. Trung ương chọn anh vào giúp chúng tôi lúc đó chuyên mảng nghiên cứu quân sự. Là một trong những người được tin cậy. Ra tập kết, anh được đề bạt làm phó chính ủy một sư đoàn. Ở trong này làm chính trị viên tỉnh đội. Một người như vậy nhưng về tư tưởng lại không được chuẩn bị tốt. Cứ nghe kiểu tuyên truyền đơn giản về miền nam. Anh vào, thấy không đúng hoặc chưa hiểu thế nào là "phồn vinh giả tạo" nên phát sinh hoài nghi những cái đã được học.

Phải nói sao cho thuyết phục và có tính chân thật, đừng sợ bị chụp mũ là ca ngợi kẻ địch. Vào chiến trường sinh tử phải nhìn chính xác mọi mặt thì mới đối phó được...

(Còn nữa)

...................................................

(*) Ðầu đề là của báo Nhân Dân.

Có thể bạn quan tâm