Nói đoạn bà Mộc lại lao xuống bếp nấu nốt nồi cám lợn. Ông Mộc lườm yêu vợ rồi cũng vào theo. Ông mở sổ đọc rành rọt những quy định mới của xã cho bà Mộc nghe rồi giải thích cặn kẽ: “Chuyện thì còn ở mãi ở bên kia Thái Bình Dương thật, nhưng tôi là trưởng thôn, được xã phổ biến trước để hướng dẫn các gia đình trong thôn ngay từ bây giờ bắt tay ngay vào việc chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn “Việt-gáp” và “Gờ-lâu-bờ” thì mới mong xuất khẩu nông sản được”.
- Ờ đấy, hai cái anh “Việt-gáp” và “Gờ-lâu-bờ” thì tôi chưa hiểu, ông giải thích cho tôi xem nó là cái gì vậy? Bà Mộc tỏ vẻ hào hứng. - Ừ thì nôm na là một cái theo tiêu chuẩn Nhà nước quy định còn một cái theo tiêu chuẩn thế giới. Bà hiểu chưa? - Ối dà, cứ như ông nói thì chăn nuôi có mà lỗ à. Nhà mình xưa nay nuôi lợn, gà, vịt theo tiêu chuẩn của tôi, bây giờ ông bảo theo quy định như thế tiền tôi lấy đâu ra mà mua thức ăn, thuốc phòng, trừ bệnh tật cho vật nuôi được. Tôi là tôi cứ theo truyền thống tôi làm - Bà Mộc cự lại.
- Không được đâu bà, vừa rồi tỉnh đã lập mấy đoàn thanh tra kiểm tra chất cấm trong chăn nuôi, may nhà mình không sử dụng chứ như mấy hộ trong thôn bị phát hiện không những cả đàn lợn bị hủy mà còn bị phạt, không khéo còn bị truy tố nữa ấy chứ. Tôi nói bà phải nghe.
Bà Mộc như chợt tỉnh. Đúng là lâu nay mình quen chăn nuôi theo lối tự phát, chuồng trại không hợp vệ sinh, thức ăn chăn nuôi thì mua trôi nổi ngoài chợ cho rẻ, việc tiêm thuốc thú y phòng, chống dịch bệnh cũng không thường xuyên nên có khi không được bảo đảm. Nghe câu chuyện TPP tưởng ở đâu đâu, thế mà nó đến tận nhà mình từ lúc nào rồi. Bà thầm nghĩ: “Thôi có lẽ ngay từ bây giờ mình cũng phải áp dụng ngay các quy định của Nhà nước để bảo đảm chất lượng trong chăn nuôi.