Văn hóa và Đạo đức

Chuyện ở thôn Đoài

Chiều xuống, ánh mặt trời đã bớt gay gắt, một nhóm trẻ nhỏ ríu rít chạy ra bì bõm bơi lội dưới hồ nước ở khu vườn ổi thôn Đoài. Bước vào kỳ nghỉ hè, không phải đến trường, bọn trẻ được dịp tha hồ tung tăng chạy nhảy, nô đùa. Giờ này, hầu hết người lớn đi làm đồng chưa về, nên cũng chẳng có ai nhắc nhở chúng phải cẩn thận, không lội ra ngoài xa.

Trong bọn trẻ, có đứa biết bơi, có đứa mới tập tọe bì bõm đập chân, đập tay, nhưng vì mải vui cứ ào ào đua nhau đuổi bắt, lội cả ra chỗ nước sâu. Thế rồi chuyện không muốn có cũng xảy ra. Ấy là cu Thảo, con anh Mạch, nhà ở xóm Lẻ, trong lúc ngụp lặn, bị trượt xuống nơi nước sâu chới với. Thấy bạn sắp chìm nghỉm, những đứa khác hốt hoảng chạy lên bờ kêu toáng lên:

- Cô bác ơi, cứu chúng cháu với, có người chết đuối!

Tiếng gào thét thảm thiết của lũ trẻ vang xa. Tuy nhiên, ở bờ hồ phía bên kia, cách đó không xa, lão Dục đang tắm táp, kỳ cọ cho con chó béc-giê vẫn im lặng, thản nhiên như không nghe tiếng. Lão chỉ ngẩng đầu lên nhìn vẻ bâng quơ, rồi lặng lẽ dắt con chó, nhanh chóng rời khỏi bờ hồ. Không nhờ cậy được ông Dục, bọn trẻ chạy ngược về phía cánh đồng tiếp tục gào thét. Cũng may là lúc đó có mấy thanh niên tình nguyện vừa tan cuộc họp chi đoàn ngoài UBND xã về đã khẩn trương nhảy xuống cứu được cậu bé lên bờ kịp thời, chứ nếu không chẳng biết sự thể sẽ như thế nào nữa.

Vụ cu Thảo bị đuối nước nhanh chóng lan rộng làng trên, xóm dưới và là bài học cảnh tỉnh cho nhiều gia đình có con nhỏ khi kỳ nghỉ hè còn kéo dài. Không chỉ dừng ở đó, việc mà dân làng bàn tán và bất bình nhất là về sự "bình thản" của lão Dục trước tiếng kêu cứu của lũ trẻ. Nếu không thể nhảy xuống hồ thì ít ra cũng phải hô hoán ầm lên và tìm cách cứu người chứ. Sau này, qua tìm hiểu mọi người mới vỡ lẽ. Thì ra lão mê muội, tin vào điều mê tín của một ông thầy bói cho rằng số của lão, nếu cứu người bị đuối nước, sẽ gặp chuyện đen đủi, thậm chí bị Hà Bá bắt “thế mạng”.

Nghe ra chuyện của lão Dục, ai cũng ngao ngán về cái sự tăm tối và vô cảm của lão, suýt dẫn đến hậu quả xót xa. Cũng từ hôm ấy, dân thôn Đoài đã tự động bảo nhau rào lại bờ hồ nước vườn ổi và đặt biển cảnh báo chỗ nước sâu. Chính quyền, chi bộ cùng chi đoàn thanh niên và các đoàn thể trong thôn đã họp tất cả các cháu nhỏ và đại diện các gia đình để lo tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè lành mạnh cho các cháu, đồng thời nhắc nhở sự quan tâm chăm lo hơn của các gia đình.

Dường như cũng hiểu ra sự mê muội của mình và day dứt trong lương tâm, lão Dục đã hăng hái tham gia tổ chức các hoạt động cho đám trẻ trong thôn, thậm chí tình nguyện cho mượn cả nhà của mình làm nơi sinh hoạt. Chuyện của lão rồi cũng không có ai nhắc lại nữa.