Ở tuổi hơn 80, ông trưởng tộc dòng họ Lâm A vẫn cần mẫn trong nhiều năm đảm nhận thêm trọng trách nội tộc và bà con trong thôn tin tưởng giao phó: Hội trưởng Hội Người cao tuổi, Hội trưởng Hội khuyến học mặc dù xuất thân ông chỉ là một nông dân ít chữ.
Họ hàng nội tộc và bà con trong xã kính trọng ông Kỳ vì ông là trưởng tộc cũng bởi một phần. Cái để mọi người cảm phục chính là từ bàn tay trắng, người nông dân Sán Chí cùng người vợ hiền thảo, tảo tần trồng lúa, trồng vải, đóng vành xe trâu nuôi bốn người con ăn học thành tài.
Ông bà sinh được năm người con, bốn trai, một gái. Ba người con trai của ông tốt nghiệp đại học hiện là kỹ sư nông nghiệp, bác sĩ da liễu, bác sĩ răng-hàm-mặt. Trong đó anh Lâm Văn Cấp, người con trai thứ ba là thạc sĩ ngành Da liễu. Người con gái duy nhất là cô giáo mầm non.
Ông tâm sự : " Cả đời hai vợ chồng tôi làm ruộng vất vả, bản thân chỉ biết một chút chữ Hán, nhưng không muốn con cái cứ lẵng nhẵng theo sau con trâu nên vợ chồng bảo nhau dù nghèo đến đâu cũng quyết không để con cái thất học. Là trưởng tộc, tôi phải làm gương cho con cháu trong dòng tộc. Người dân tộc chúng tôi phải mắt thấy, tai nghe mới tin chứ nói "suông" bà con không chịu cái bụng đâu".
Ông bảo chỉ thương anh con út, lúc sinh ra lành lặn và bụ bẫm nhưng chỉ sau một cơn sốt cao, trí tuệ của anh giảm sút, không thể học lên như anh chị của mình. Nhưng Lâm Văn Khoa ở nhà cùng bố mẹ già đảm đương tốt công việc đồng áng với gần 2 sào lúa và hơn 1 ha vải thiều mỗi năm cho thu hoạch trên dưới 30 tấn .
Chúng tôi vào thăm gia đình ông vào mồng 10 Tết Đinh Hợi, đúng dịp dòng họ Lâm A họp mặt nhân dịp đầu xuân năm mới. Dòng học Lâm A có trên 70 hộ gia đình, so với các dòng họ khác, Lâm A được coi là dòng họ lớn trong cộng đồng người Sán Chí.
Hằng ngày, bà con Sán Chí mặc quần áo bình thường nhưng anh Vấn, con rể cụ cho biết: "Cha tôi quy định mọi người phải mặc quần áo và nói tiếng dân tộc trong các cuộc họp họ để không quên cội rễ".
Sau lời chúc đầu xuân và lì xì cho trẻ nhỏ, một người đứng lên báo cáo tình hình trong năm Bính Tuất. Hiện chỉ còn bốn hộ nghèo khó nhưng không có con cái gia đình nào phải bỏ học. Ngày càng có nhiều cháu tốt nghiệp cấp ba và thi đỗ đại học. Có 25 gia đình khá giả nhờ chăn nuôi và trồng vải.
Ông Lâm Nguyên Kỳ vui mừng ra mặt và mong trong năm tới không còn hộ nghèo. Ông hứa sẽ đứng ra giúp bốn gia đình nghèo làm các thủ tục để vay quỹ xóa đói giảm nghèo từ ngân hàng địa phương. Ông không quên nhắc nhở phụ nữ phải chú tâm tới việc truyền dạy việc kéo sợi, đan sung ( một loại túi truyền thống của dân tộc Sán Chí), nhuộm chàm, dạy hát dân ca Sán Chí cho con cháu. Chính vì vậy, con cháu trong dòng họ chưa bị mai một và quên lãng nhiều bản sắc dân tộc
Anh Lâm Văn Chấn cho chúng tôi biết chính ông Kỳ là người tiên phong xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Ông động viên mọi nhà xóa bỏ nhà đất chình tường, xây nhà gạch ở cho vệ sinh, thoáng đãng. Trước kia, bố chồng không được vào buồng ngủ của con dâu. Con dâu có việc phải đi ra ngoài, cháu khóc hoặc ngã xuống đất, bố chồng ngồi ở ngoài không được vào đỡ cháu.
Chính ông động viên bà con phá bỏ lề lối cũ lạc hậu, ông bảo phải giúp con dâu bế cháu mới là thương con cháu. Xóa bỏ việc trong bữa ăn chỉ có đàn ông, con trai được ngồi ăn trên nhà, phụ nữ phải ăn dưới bếp. Gia đình nào có người ốm, phụ nữ sinh nở ông động viên đưa bệnh nhân đưa tới trạm xá, bệnh viện, kiên quyết không mời thầy cúng về trừ tà, ma...
Trong các dịp gặp mặt quan trọng thế này, ông thường xuyên nhắc nhở chúng tôi phải làm theo chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, trong sinh hoạt hàng ngày phải văn minh nhưng cũng không được quên bản sắc của dân tộc của mình.
ở miền sơn cước này, cuộc sống của bà con Sán Chí chỉ trông vào thửa ruộng và cây vải. Nhiều hộ gia đình mải lo miếng cơm manh áo, ít có điều kiện quan tâm tới việc học của con cái, nhiều cháu bỏ học giúp cha mẹ làm ruộng. Ông mạnh dạn đề xuất với dòng họ thành lập quỹ khuyến học. 10 năm kể từ khi ông làm hội trưởng, dòng họ có một quỹ khuyến học tuy không nhiều nhưng cũng đủ để động viên con em thi vào các cấp học, đặc biệt là đại học và cao đẳng. Gia đình nào không có tiền thì ủng hộ bằng lúa, gạo, ông cũng phấn khởi ghi nhận.
Trường hợp gia đình quá khó khăn buộc con cái nghỉ học, ông động viên toàn họ ủng hộ tiền và hiện vật như sách, bút, vở giúp con em quay lại nhà trường. Thấy vậy, nhiều gia đình không thuộc dòng họ Lâm A cũng xin đóng góp vào quỹ khuyến học để con em họ có một chỗ dựa tinh thần.
Trong nhà, ông treo một bài thơ do ông sáng tác để răn dạy con cháu trong toàn nội tộc, có đoạn:
... Tổ chức dòng họ gia truyền
Đề cương đoàn kết giữ nguyên thịnh hòa
Giáo dục đạo đức mọi nhà
Xếp vai đúng bậc đừng là lỗi sai
Soi xem thời đại nhân văn
Khê phong lạc hậu nhắc cân sửa liền
Giữ gìn chữ đức đừng quên
Mười trên nhân bốn vừa tròn chữ tâm
Cha mẹ nuôi dạy chỉ cần
Bảo ban con cháu tạo nguồn lòng nhân...