Chuyện kể về Chuyên án 403H

Chuyện kể về Chuyên án 403H

Người đàn bà bị ruồng bỏ
Sau khi vào vai thợ phụ hồ với một lý lịch hết sức "chi tiết", Vũ đến ngôi nhà cạnh nhà Nguyễn Trọng Bình tìm việc làm. Chàng trai khỏe mạnh được nhận, nhập cuộc ngay vào vai trò mới. Nhưng, ba ngày sau, "yếu điểm" của nhóm trinh sát đã bị lòi ra: Vũ tuy khỏe mạnh nhưng là cái khỏe mạnh của một võ sĩ chuyên khống chế những tên tội phạm nguy hiểm chứ không phải là sự dẻo dai của một chàng lực điền. Công việc đều đều, cực nhọc của một thợ phụ hồ đã làm Vũ... "chịu không nổi" - chưa kể Vũ không thể trinh sát được bởi luôn bị... trinh sát bởi một số đối tượng rất đáng... yêu! "Em chỉ muốn ngồi một mình nhưng không thể nào được, lúc nào rảnh là y như rằng bị chọc ghẹo, bị rủ đi chơi!" - Vũ đỏ mặt thổ lộ.

Thì ra, thấy Vũ hơi bị... đẹp trai, có hoàn cảnh cơ khổ, lại lộ rõ ra là một chàng trai chưa yêu lần nào nên một số cô gái trẻ trong ngôi nhà đang xây ấy đã "thầm thương trộm nhớ" chàng trinh sát, luôn "theo dõi" Vũ mỗi khi đêm về, tranh thủ mọi cơ hội để rủ chàng trai đi dạo mát, ăn chè... Từ chối quyết liệt thì không đúng với tâm lý, tình cảm của "vai diễn"; mà thả lỏng tình cảm cho trôi theo những lời mời gọi quá "hấp dẫn" kia thì không hoàn thành nhiệm vụ và cũng không đủ tiền cho khoản "tình phí" ngoài dự kiến (kinh phí công tác rất eo hẹp), tiếp tục công tác thì sợ bị lộ... Bí quá, trinh sát Vũ đành báo cáo sự việc lên cấp trên và xin... thua, thua những cô gái cứ nặng lòng với... trinh sát ma túy!

Sự thất bại ban đầu của trinh sát Vũ là đầu đề cho một bài toán khó giải khác của nhóm trinh sát do thiếu tá Nguyễn Hữu Toàn lãnh đạo: Ai sẽ thay thế Vũ để bám sát mục tiêu là ngôi nhà nghi của Hạnh "cầm"? Phương án thứ nhì là đưa một nữ trinh sát trẻ vào vai người giúp việc đã được tính đến nhưng sau đó nhanh chóng bị loại vì nhóm trinh sát lường trước sự nguy hiểm của băng nhóm tội phạm buôn ma túy - nếu lỡ như chúng nghi ngờ cô gái. Phương án thứ ba được chọn: Một người phụ nữ lớn tuổi là chị Ngăn - trinh sát già dặn kinh nghiệm của đội 3 - sẽ vào vai một bà nhiều chuyện, lẳng lơ, bị chồng bỏ, đến ở một ngôi nhà khác gần nhà nghi là của Hạnh "cầm". 

Dũng “lừng”.

Được sự giúp sức của những người dân Đồng Nai tốt bụng, chị Ngăn tiếp cận nhà nghi là của Hạnh "cầm" khá nhanh chóng. Một buổi sáng tháng 3-2003, với lý do sang xin lá dong về nuôi thỏ, chị Ngăn tìm vào trang trại nghi là của Hạnh "cầm". Tiếp chị Ngăn là một người đàn ông giọng Bắc, tự xưng là Phúc, cùng vài người đàn ông khác đang ở trong nhà. Sau khi cho lá dong, người đàn ông này mời chị Ngăn vào hiên nhà ngồi uống nước, nói chuyện... Trong câu chuyện phiếm, người đàn ông luôn "vô tình" hỏi chị những câu đại loại như: chị là dân Sài Gòn phải không; đã từng ở Sài Gòn chưa, tại sao lại từ Bình Dương lên vùng đất xa xôi này...

Còn chị Ngăn, cũng tìm mọi cách để trả lời cho suôn sẻ mọi câu hỏi như tra vấn của kẻ xưng tên Phúc, lục tìm trong trí nhớ để nhận diện người đàn ông ngồi trước mặt. Tấm ảnh lưu trong hồ sơ truy nã Hạnh "cầm" đã hơn 10 năm, rất khó cho trinh sát xác định được nhân dạng. Nhưng, trong phần đặc điểm của Hạnh "cầm", những trinh sát đã truyền tai nhau rằng người đàn ông này có gương mặt khá bẩn, cũ và vai hơi gù. Phúc có gương mặt tương tự nhưng vì đang mặc áo nên không thể xác định vai có gù hay không. Sau khi chị Ngăn ra về, đột nhiên Phúc "cầm" sai người sang nhà chị ở nhờ mua sạch đàn thỏ, như muốn ngầm cắt đứt mọi lý do qua lại của người đàn bà "nhiều chuyện".

Hải “luận”.

Không còn cách nào khác, chị Ngăn đành đóng vai một người đàn bà "lẳng lơ" sang xin dừa và lần này chị đã thấy được cái lưng hơi gù của Hạnh "cầm" khi y cởi trần hái "tất cả" dừa cùng mấy tên người làm để cho "bằng hết". Đồng thời, chị Ngăn còn nhặt được một miếng băng keo bị thiêu hủy còn sót lại trong khu vườn rộng lớn của trang trại.

Hạnh "cầm" đã bị nhận diện, miếng băng keo nhặt được ở nhà y cũng đã được xem xét kỹ và kết luận là băng keo chuyên dùng trong việc đóng gói heroin. Điều này có nghĩa là nơi đây rất có thể cũng là một cơ sở để các trùm ma túy tập kết, đóng bánh, giao dịch buôn bán heroin. Nhưng, cũng có lẽ Hạnh "cầm" đã lưu ý đến người đàn bà vẫn thường tìm cách lui tới ngôi nhà của y nên đã "lả lơi" với chị Ngăn và mời chị đi ăn nhà hàng ở Sài Gòn không biết với mục đích gì...

Với mục đích tiếp cận tội phạm để tìm hiểu kỹ hơn về đối tượng nhằm có kế hoạch chi tiết cho giai đoạn sau, chị Ngăn xin ý kiến cấp trên để được đi ăn với Hạnh "cầm" nhưng đề xuất đã bị bác bỏ vì Ban chuyên án lo ngại cho sự an toàn của chị.

120 ngày giăng lưới

Một nhóm trinh sát gồm 10 người đều thuộc Đội 3, Phòng PC17, Công an TP Hồ Chí Minh được điều lên Đồng Nai túc trực xung quanh nhà Hạnh "cầm" 24/24 giờ trong suốt bốn tháng. Tất cả những gì có thể đều được các trinh sát "tận dụng" để làm bình phong che chắn cho những hoạt động điều tra. Khu vực xung quanh nhà Hạnh "cầm" thời gian đó "bỗng nhiên" xuất hiện những thanh niên mặc quần áo lôi thôi lếch thếch, "có vẻ" như là người địa phương, lảng vảng vào bất cứ giờ nào trong ngày. Vào đêm hôm khuya khoắt, những gã vô công rỗi nghề này tụ tập trong những bụi rậm, lề đường ngồi tán gẫu, thỉnh thoảng lại bị dân phòng, công an xã xua đuổi, bị lũ chó dữ nuôi trong nhà Hạnh "cầm" cắn... Mấy cây xăng, nhà bỏ hoang của dân trong vùng đột nhiên có người đến cư ngụ; những tấm bạt nilon đôi khi vẫn thường thấy trải ra ở đâu đó để che giấu một bóng người nằm rình trong đêm sương... Từ đó, mọi diễn biến trong ngôi nhà của Hạnh "cầm" không thoát khỏi những đôi mắt không ngủ của các trinh sát lực lượng phòng chống ma túy.

Lệ “mập”.

Ngôi nhà của Hạnh "cầm" có quá nhiều xe ô tô ra vào là một điều đáng ghi nhận. Hạnh "cầm" hay rời nhà, lên xe ô tô, đi theo một lộ trình bất biến tới trung tâm cây giống ở huyện Thống Nhất, Đồng Nai chỉ để... ngồi uống nước mía trên vỉa hè với mấy người đàn ông - cũng là một điều đáng lưu ý đặc biệt. Có ba người đàn ông đã từng tiếp xúc nhiều lần với Hạnh "cầm" ở nơi này, hai trong số đó được xác định là Dũng "lừng" và Lệ "mập". Dũng "lừng" không xa lạ gì với những trinh sát phòng chống ma túy vì đang bị truy nã trong vụ án Dũng "đui" (bị bắt hồi năm 2002 ở khách sạn Embassy, quận1, TP Hồ Chí Minh), nhưng nơi ở của y đang là một dấu hỏi lớn. Từ sự phát hiện này, một cuộc huy động quy mô chưa từng thấy của các lực lượng an ninh, cảnh sát của Công an TP Hồ Chí Minh đã được tiến hành để truy tìm nhà của Dũng "lừng" nhưng vẫn không đạt được kết quả như mong muốn...

Cuối cùng, cơ hội đã đến khi một hôm, vào khoảng 12h đêm, Hạnh "cầm" lái xe về ngôi nhà C8, cư xá An Lộc, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, Dũng "lừng" và vợ y là Giang Kim Linh ra đón. Vợ chồng Dũng "lừng" lập tức được xác định đang cư trú dài hạn tại nhà C8, cư xá An Lộc nhưng không đăng ký tạm trú, nhà do người khác đứng tên. Lại một mũi trinh sát nữa được "cắm" quanh nhà Dũng "lừng" với phương thức theo dõi như ở nhà Hạnh "cầm". Tại đây, Hải "luận", Lệ "mập" và Hồ Anh Tuấn (tức Tuấn "thỏ") đã bị công an lần ra tung tích và được đưa vào tầm ngắm vì thường hay lui tới làm ăn với Dũng "lừng". Một đường dây buôn bán ma túy với quy mô chưa từng thấy đã được xác định với những "ông trùm" chủ chốt đều đã xuất hiện...

Mẻ cá lớn tất nhiên phải dùng một cái lưới đủ rộng để bắt cả đàn. Tất cả nhân lực, vật lực của Phòng PC17 đều phải nhập cuộc làm trinh sát, điều tra. Cả Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cũng liên tục chỉ đạo trực tiếp việc phá án. Những chiếc xe hơi tương xứng với tốc độ của xe các ông trùm buôn bán ma túy và vũ khí tác chiến lúc nào cũng được các trinh sát chuẩn bị để sẵn sàng cho một trận chiến quy mô có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. "Khi mọi việc gần như đâu vào đấy, tất cả các anh em trinh sát đều rất nóng lòng muốn bắt giữ bọn tội phạm, chiến đấu trực diện... thì lúc này lại là vấn đề của người chỉ huy: bắt lúc nào, ở đâu, trong hoàn cảnh nào để đảm bảo bóc gỡ toàn bộ đường dây, giữ an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân ở xung quanh hiện trường vì hầu hết những tên cầm đầu đều có súng, lựu đạn, rất có thể sẽ chống trả quyết liệt với lực lượng truy bắt vì biết chắc rằng, nếu bị bắt, sẽ bị kết án tử hình" - thượng tá Lê Thanh Liêm kể.

Đêm 27-3-2003, tổ trinh sát do thiếu tá Nguyễn Hữu Toàn và thiếu tá Võ Thành Tài (đội trưởng và đội phó đội 3) phát hiện ba chiếc xe ô tô thuộc nhóm của Hạnh "cầm" đi từ ba hướng chạy vào một con đường đất đỏ ở ngã ba Sông Trầu, huyện Thống Nhất, Đồng Nai, trên ba xe có tổng cộng 11 đối tượng. Ba chiếc xe được đậu thành thế chân vạc quanh ngôi nhà, 11 gã đàn ông vận chuyển những chiếc túi du lịch to, nặng vào trong nhà, vừa làm vừa nói chuyện rôm rả...

Đêm không đèn tối như mực, đằng sau ngôi nhà hoang là một bãi đất trống dẫn vào khu rừng chuối và một con suối cạn, Nguyễn Hữu Toàn và Võ Thành Tài nương theo bóng đêm, tiếp cận ngôi nhà để nghe những câu trao đổi như: "Chuyển nhanh vào"; "Thu gọn lại"... Sau khi tính toán, cân đối lực lượng giữa đôi bên (nhóm trinh sát có 7 người với 4 khẩu súng ngắn), đội trưởng Nguyễn Hữu Toàn điện về TP Hồ Chí Minh xin lệnh bắt nóng với quyết tâm "Nếu cần thì tôi sẽ làm Lê Văn Tám!" (ý nói hy sinh - PV) nhưng đã bị Trưởng ban Chuyên án Lê Thanh Liêm thẳng thừng bác bỏ vì chưa đúng thời điểm và khả năng thương vong cao. Thế là trong lúc các tên tội phạm ngồi ăn nhậu sau khi xong việc, những trinh sát lại tiếp tục nằm im cho muỗi cắn trong các bụi rậm để đeo bám...

17 giờ ngày 6-5-2003, trời mưa tầm tã, tại ngã ba Tân Phong, Long Khánh, Đồng Nai (gần nhà Hải "luận"), các trinh sát lại phát hiện ba chiếc xe ô tô của nhóm Hạnh "cầm" tụ tập lại để chuyển một số túi du lịch rất đáng nghi. Trên chiếc xe Toyota Land Cruise biển số 52T-9575 có đủ bảy đối tượng gồm: Hải "luận", Lệ "mập", Dũng "lừng", Tuấn "thỏ"... Một phương án bắt nóng lại được đề xuất nhưng cũng bị chỉ huy bác bỏ. Tiếp ngay sau đó, nhóm của Lệ "mập", Dũng "lừng"... ra Phan Thiết và nghỉ ở khách sạn Hải Âu. Các trinh sát phát hiện ra Lệ "mập" một mình lang thang trên bãi biển rất "ngon ăn" nên định tiến hành bắt giữ nhưng cũng bị thượng tá Lê Thanh Liêm cương quyết ngăn chặn...

Việc bắt hay không bắt nhóm Hạnh "cầm", Dũng "lừng", Hải "luận", Lệ "mập"... đã khiến những trinh sát trở nên nóng nảy, có lúc một đội phó trinh sát đã lớn tiếng với đội trưởng của mình: "Nếu ông không cho bắt thì tôi kéo quân về hết cho coi...".

Trong lúc đó, kế hoạch tung mẻ lưới lớn đã tiến gần đến thời điểm chín muồi...

Có thể bạn quan tâm