Phía Iran cho chiếu mấy đoạn phim. Lính Anh bị bắt giữ mà cứ như đi du lịch. Họ đánh bóng bàn, chơi cờ tướng và nhiều trò giải trí khác. Ai nấy cũng phởn phơ, miệng cười tươi rói.
Lời nào, ảnh ấy. Chẳng ai biết thực hư ra sao. Có người chê: Lính Anh thật tráo trở. Nói lời rồi lại nuốt lời như không. Người khác lại khen: Người Ăng-lê đóng kịch giỏi thật. Nói ngược 180o mà vẫn phớt tỉnh Ăng-lê!
Ðùng một cái, nhà cầm quyền Anh ra lệnh cấm lính bán thông tin cho báo chí. Bởi mỗi lần người bị bắt nói ra những gì mình đã trải qua là một lần lộ bí mật. Còn người bán thông tin thì được thù lao hậu hĩ. Tổng số tiền nhận được lên tới 500 nghìn bảng Anh chứ ít đâu.
Hóa ra đằng sau câu chuyện có vẻ hài như trên là một trận chiến. Trận chiến cân não chung quanh vấn đề hạt nhân của Iran và báo liệu nước này có dính dáng gì đến những cuộc đánh bom liều chết ở Iraq hay không? Về phía Anh thì khỏi phải bàn. Lính Anh tham chiến, chiếm đóng và bị giết ở Iraq, chuyện đã rõ mười mươi rồi còn gì.