Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, khi giá trị quả vải sụt giảm, người dân đã chuyển hướng sang trồng những loại cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao, được thị trường ưa chuộng như cam đường Canh, cam Vinh hay thanh long ruột đỏ. Trong vòng ba năm trở lại đây, có nhiều hộ thu hơn hai tỷ đồng/năm từ các loại cây này.
Mới đây, trong một cuộc hội thảo về cây ăn quả trên địa bàn huyện Lục Ngạn, nhiều nhà khoa học, nhà quản lý đều khẳng định người dân vùng đồi này "cực kỳ năng động". Thực tế cho thấy, từ thành công của cây vải thiều, cây cam đường Canh, cam Vinh, thanh long ruột đỏ cho tới thất bại của cây dứa, cây mía và phần nào cây hồng đều do người dân chủ động tìm tòi và đưa về trồng thử nghiệm trên đất của mình. Có được, có mất, song chính sự năng động, chủ động đó đã đưa phần lớn người dân một huyện miền núi từ nghèo đói đã từng bước xóa nghèo và tiến tới giàu có.
Chúng tôi về Lục Ngạn vào những ngày cuối năm, trời lạnh và nhiều sương mù nhưng không che khuất được mầu đỏ rực rỡ trên những đồi cam đường ở Tân Quang, Hồng Giang, Thanh Hải, Quý Sơn, Tân Mộc... "Ðó là những đồi cam, vườn cam chờ... Tết có giá trị hàng trăm tỷ đồng", Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn Trương Văn Năm "khoe" với chúng tôi như thế. Vụ cam Canh năm nay, toàn huyện có khoảng 180 ha, sản lượng ước đạt 2.300 tấn, giá trị đạt gần 130 tỷ đồng. Ðặc biệt, quả cam đường bán trong dịp Tết có giá trung bình 60 nghìn đồng/kg, chưa kể nhiều hộ bán cả cây cho người dân chơi Tết còn được giá hơn, có cây lên tới cả chục triệu đồng. "Cuối năm nay, Lục Ngạn sẽ có thêm nhiều tỷ phú nhờ cam đường", ông Trương Văn Năm khẳng định. Ðiều đáng nói, cây cam đường mới được trồng và bén rễ trên đất đồi Lục Ngạn chỉ trong chưa đầy 10 năm trở lại đây. Sau khi cây vải thiều được trồng tràn lan khiến quả vải mất giá, một số hộ dân đã mạnh dạn đầu tư trồng thử nghiệm loại cây này. Anh Nguyễn Duy Tuấn, ở thôn Kim Thạch, xã Thanh Hải, một trong những người đầu tiên mạnh dạn trồng loại cây này cho biết:
- "Tôi bắt đầu trồng cam Canh từ năm 2005, ban đầu chỉ thử nghiệm trên diện tích nhỏ hơn mười sào, dần dần phát triển lên tới 120 sào như hiện nay. Từ năm 2010, khi cây cam bắt đầu cho thu hoạch, mỗi năm gia đình tôi thu khoảng 2,5 tỷ đồng, trừ chi phí thì lãi trung bình hơn một tỷ đồng".
Nhìn những đồi cam bắt đầu đỏ ối của anh Tuấn, không ai biết chỉ cách đây 20 năm, ông chủ của một trong những trang trại cam lớn nhất huyện Lục Ngạn này ra ở riêng chỉ với tài sản một sào vườn đồi của bố mẹ chia cho. Bằng nghị lực, ý chí và cả tình yêu với cây quả xứ vườn đồi, anh đã tìm tòi trồng đủ thứ, từ cây vải, hồng đến bưởi Diễn và đã "khám phá" được hướng đi riêng cho mình là cây cam đường. Tất nhiên, cũng phải trải qua những thất bại, những cay đắng do thiếu hiểu biết về cây cam, lại không có nhiều vốn liếng khoa học, kỹ thuật, nên đạt được kết quả hôm nay, với anh Tuấn là cả nỗ lực phi thường. Nhờ cam, từ một sào đất hương hỏa, anh nhân rộng diện tích của mình thành 130 sào, trong đó có 120 sào chuyên canh cam đường.
Cũng tìm tòi hướng chuyển đổi sản xuất như anh Tuấn nhưng ông Giáp Văn Linh, ở thôn Lim, xã Giáp Sơn lại chọn cây thanh long ruột đỏ để trồng. Với một ha trồng thử nghiệm vào năm 2010, vụ vừa qua, cây thanh long của ông Linh đã cho thu hoạch có chất lượng tốt hơn, sản lượng cao hơn thanh long ruột trắng. Với giá bán 40 nghìn đồng/kg, một ha thanh long thu được khoảng 800 triệu đồng, cho thấy triển vọng khá sáng sủa của loại cây này.
Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lục Ngạn Chu Văn Báo cho biết: Những năm gần đây, diện tích cây ăn quả, đặc biệt là quả có múi như cam, bưởi trên địa bàn tăng mạnh. Nguyên nhân bởi giá trị của các loại cây này cao, thị trường tiêu thụ mạnh. Ngoài ra, do giá trị quả vải thiều, đặc biệt là quả hồng xuống thấp nên bà con đã mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, nhiều hộ phá bỏ diện tích trồng vải thiều, hồng hiệu quả thấp để chuyển sang trồng cây ăn quả có múi. Thành công của những hộ đi trước cho thấy việc chuyển đổi là đúng đắn, hiệu quả nên nhiều hộ khác cũng mạnh dạn làm theo. Ðến nay, trên toàn huyện có gần 500 ha cây ăn quả có múi giá trị kinh tế cao, trong đó chủ đạo là cây cam đường với 350 ha.
So sánh của cây cam đường so với các loại cây truyền thống khác đang có mặt ở Lục Ngạn, cho thấy giá trị kinh tế vượt trội. Tính trên một ha, cây cam đường cho thu khoảng 900 triệu đồng, lãi 650 triệu đồng; cây cam Vinh thu 450 triệu đồng, lãi 375 triệu đồng, cây vải thiều thu 135 triệu đồng, cho lãi 95 triệu đồng. Trong khi đó, cây hồng chỉ thu về 50 triệu đồng và có lãi 20 triệu đồng; cây lúa đạt 77 triệu đồng cũng chỉ làm lợi cho người nông dân được 39 triệu đồng. Ðiều đó có thể lý giải được vì sao nhiều hộ dân phá bỏ diện tích vải thiều, hồng để trồng cam đường, cam Vinh. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của các loại cây này là đầu tư lớn, yêu cầu chăm sóc cao, đòi hỏi phải có kỹ thuật trong khi đa số người dân chưa được trang bị tốt cho việc này.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lại Thanh Sơn cho biết: Việc chuyển đổi sản xuất của nông dân Lục Ngạn mặc dù nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện của chính quyền địa phương nhưng cũng yêu cầu nông dân phải giữ được diện tích nhất định trồng vải thiều. Vì đó là cây chủ đạo, là thương hiệu, không chỉ của Lục Ngạn mà còn của cả tỉnh Bắc Giang. Và cũng vì các loại cây có múi trồng trên địa bàn chưa có thương hiệu, chưa có thị trường ổn định nếu trồng đại trà sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Theo tiến sĩ Ðỗ Ðình Ca, Viện Nghiên cứu rau quả (thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp), người có nhiều năm gắn bó với vùng vải thiều Lục Ngạn, thì bên cạnh cây trồng chủ đạo là cây vải thiều, việc chuyển đổi một phần diện tích sang trồng cây ăn quả có múi là hợp lý, là nhu cầu tất yếu. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và người nông dân cần xác định rõ cơ cấu, quy hoạch vùng sản xuất; tìm kiếm và triển khai công nghệ bảo quản; nghiên cứu khả năng thu hoạch trái vụ, lệch vụ và đặc biệt, cần nâng cao kiến thức khoa học, kỹ thuật. Ðó là mấu chốt để tạo cho quả cam đường, cam thường, bưởi hay thậm chí cả thanh long ruột đỏ mang thương hiệu Lục Ngạn - như cách mà quả vải thiều đã đạt được trên vùng đồi này.