Quản giáo nữ, càng thiệt thòi
Thượng tá Trịnh Trọng Thái, giám thị trại giam số 5 Yên Định, Thanh Hóa, từng nhận xét về những đồng nghiệp nữ của mình: "Đã là cán bộ quản giáo, việc trông coi, giáo dục phạm nhân từ những kẻ phạm tội, hoàn lương thành công dân tốt sau khi tái hòa nhập cộng đồng có biết bao điều khó khăn, vất vả. Quản giáo là nghề đòi hỏi chịu hi sinh nhiều lợi ích cá nhân.
Là nữ quản giáo, họ ít có điều kiện đi học nâng cao kiến thức, vì vậy, hạn chế trong việc thăng tiến trong nghề. Có nhiều chị em đến bây giờ cũng chưa một lần được ra thủ đô Hà Nội đâu."
Hiểu và thông cảm với những thiệt thòi của nữ quản giáo, hơn ai hết chính là những đồng nghiệp nam. Bởi vậy chính các anh lại là những người gánh vác thêm phần nặng nhọc trong công việc cho các chị, đó là cách chia sẻ thiết thực nhất. Nhiều nữ quản giáo nói rằng chính bản thân chồng và gia đình chồng của họ nhiều lúc còn không thông cảm với công việc của vợ, của con dâu.
Làm việc trong môi trường phức tạp, trong một không gian chứa nhiều mầm bệnh truyền nhiễm HIV, lao phổi, sơ sểnh một chút là có thể nhiễm bệnh bất cứ lúc nào. Hân, nữ quản giáo kiêm cô giáo dạy trẻ, cho biết: "Bản thân đã đành, nếu không cẩn thận mà nhiễm bệnh từ phạm nhân, mình thành có tội với chồng với con."
Trung tá - Phó giám thị Nguyễn Thị Can.
Phó giám thị, trung tá Nguyễn Thị Can gắn bó với trại 5 gần bốn thập kỷ, tâm sự: "Mùa gió Lào, nắng như thiêu như đốt. Nắng đến nỗi cây tre còn bạc phếch, huống chi da con gái. Chẳng có nữ quản giáo nào có được làn da mềm mại.
Có phải môi trường làm việc với những số phận con người đa phần có nhân tính không bình thường đã khiến các chị, đôi lúc dù không muốn, cũng trở thành những người có vẻ "không được dịu dàng lắm". Tôi hỏi. Trung tá Can cười buồn, thú nhận: “Đó cũng là do ảnh hưởng của nghề nghiệp. Dẫu vẫn biết phải lắng nghe và cảm thông tới từng hoàn cảnh của phạm nhân. Trại 5 là một trại lớn, lúc cao điểm có tới 1.500 phạm nữ, là từng ấy số phận, từng ấy tính cách. Chị em vốn rất phức tạp. Phạm nhân nam, có xích mích, thậm chí đánh nhau nhưng xong thì thôi. Phạm nữ thù dai lắm, chia bè phái, trả thù lẫn nhau. Không ít trong số đó ở ngoài đời là những ‘quái nhân’. Một số, dùng lý lẽ ngọt ngào chả ăn thua, có lúc phải cứng rắn mới quản lý họ được".
Chị Can cười chỉ tay về phía xa xa, nơi mấy nữ phạm nhân đang trang điểm, tỉa lông mày, mát-xa mặt cho nhau: “Hết giờ lao động, trong khi phạm nghỉ ngơi chăm sóc sắc đẹp, chúng tôi lại quay trở về với bổn phận của người vợ, người mẹ. Còn thời gian đâu mà nghĩ tới bản thân mình, tới sắc đẹp nữa.”
Thóc đâu, bồ câu đó
Đó là câu nói cửa miệng của các nữ quản giáo về hạnh phúc riêng tư của mình. Sống ở môi trường tách biệt với xã hội, việc tìm hiểu và kết hôn của các chị, các em có phần khó khăn. Ai may mắn thì có người yêu từ hồi còn đi học ra trường, lấy chồng, yên bề gia thất. Số còn lại, chỉ còn nước "giải quyết luôn đồng nghiệp". "Suốt ngày ở trại, lấy đâu ra thời gian tìm hiểu và tán tỉnh đâu chị, cảm mến nhau trong công việc là ổn rồi," một nữ quản giáo nói với tôi như vậy.
Chả thế mà khu gia đình của trại 5 có 80 hộ thì có gần 80% là mái ấm của nữ cán bộ, công nhân viên. Cách đây vài chục năm, khi chưa có khu gia đình, cán bộ công nhân viên sống rải rác quanh khu vực trại, việc đi lại xa xôi, khó khăn, ban giám thị quyết định cho xây hai khu nhà tập thể, giải quyết cho các cặp vợ chồng, con cái "ngụ cư” luôn trong phần đất của trại.
Biết bao đứa trẻ đã sinh ra và lớn lên tại nơi này, và rồi khi đã trưởng thành, đi học, rồi lại quay về tiếp tục làm những công việc thầm lặng của bố mẹ chúng đã làm.
Thượng tá Thái cho biết: "Các trại giam luôn ở những nơi vùng sâu, vùng xa, con cái của giám thị cũng thiệt thòi, không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn. Lớn lên không thi đỗ đại học thì đi làm nghĩa vụ quân sự, học trung cấp, rồi lại quay trở về nơi sinh và lớn lên, làm tiếp công việc của bố mẹ từng làm. Có những gia đình hai ba đời làm việc trong trại. Đây cũng là điều hết sức tế nhị mà lãnh đạo Cục V26 và các trại giam luôn phải lưu tâm, tạo điều kiện giải quyết công ăn việc làm cho của các cháu sau khi ra trường.”
Trung úy Trần Thị Hà là thế hệ thứ hai trong gia đình có truyền thống gắn bó với trại giam. Bố cô, ông Trần Đức Hiệp, đã công tác tại đây hơn 30 năm; chồng Hà hiện cũng là quản giáo tại phân trại 1. Hà tâm sự: "Mặc dầu từ bé đã quen với công việc vất vả của bố nhưng những ngày đầu mới nhận công việc, em cũng không khỏi ngỡ ngàng. Nhớ nhất là những đêm phải trực đêm trong phân trại."
Ngay cả bản thân những đứa con của quản giáo cũng phải chịu thiệt thòi như cha mẹ chúng. Nhiều câu chuyện cười ra nước mắt của con em quản giáo vẫn thường được kể. Tiếu lâm đấy, cười đấy nhưng sao chứa nhiều xót xa. Sống với núi rừng quanh năm ngày tháng, chẳng được tiếp xúc với cuộc sống hiện tại, bọn chúng ngố chẳng khác chi "người rừng". Lần đầu tiên ra phố huyện, nhìn thấy xà lan chạy trên sông, đứa thì ngơ ngác hỏi bố mẹ: "Con cá gì mà to thế nhỉ?", có đứa lại hét toáng lên: "Mẹ ơi, con trâu bơi dưới sông kìa”
Đại úy Hoàng Thị Lý, nữ quản giáo tại trại giam Phú Sơn (Thái Nguyên), cho biết: “Bố mẹ tôi cho hai vợ chồng căn nhà dưới thành phố nhưng vì làm việc trên này, làm sao để con cái tách rời bố mẹ được.” Căn nhà cấp bốn tuềnh toàng được cất lên ngay tại đội trồng rau mà chị Lý phụ trách. Ngoài giờ làm việc, anh chị tranh thủ nuôi mấy con trâu, vài con lợn để có thêm thu nhập cho hai con học hành. Hai đứa con của chị, cũng như bố mẹ chúng giờ trở thành những đứa trẻ nông thôn thực thụ, cũng biết chăn trâu, cắt cỏ. Dù biết con chịu thiệt thòi nhưng chị Lý vẫn an ủi: “Để chúng nó biết giá trị của lao động. Đa số phạm nhân vào trại đều chưa biết làm bất cứ việc gì. Khi ở ngoài xã hội, họ ăn trắng mặc trơn, không chịu lao động mới sinh ra phạm tội.”
Trả lại cho một đời bông hoa.
Một ngày làm việc
Chị Hoàng Thị Tâm, nữ quản giáo với gương mặt khắc khổ, khó mà đoán chị mới ngoài 40 tuổi. Thấy tôi chăm chú nhìn đôi bàn tay chai sần của chị, chị cười: “Thành quả của hơn 20 năm cấy lúa, trồng rau của tôi đấy. Quản giáo phải thành thạo để cầm tay chỉ việc mới mong phạm nhân tâm phục, khẩu phục chứ.”
Rồi chị kể: “Nhớ lại cơn lũ năm vừa rồi tràn về, 60% diện tích lúa của trại chìm trong biển nước. Nhìn thành quả lao động của tập thể và của tù nhân mất trắng, mà ứa nước mắt. Cả trại, từ tù nhân, đến quản giáo, cảnh sát bảo vệ, cán bộ công nhân viên ngụp lặn dưới dòng nước để cứu lúa. Ai nấy chân ngập bùn, nước ngang lưng vẫn phải cúi xuống mò mẫm gặt lúa. Cơ hội để tù trốn trại rất dễ dàng nhưng may mắn là không có chuyện gì xảy ra."
Quả thật, chứng kiến cảnh làm việc của đội cấy lúa, đội trồng rau mới thấy, quản giáo, họ chẳng khác nào một nông dân thực thụ. Khi phạm nhân lao động thì quản giáo phải canh gác, cùng hứng nắng, mưa. Phạm mới chưa quen việc, loắng ngoắng thì quản giáo phải lội xuống tận ruộng để cầm tay chỉ việc.
Chị Lý kể: “4 giờ 30 phút phải ra khỏi giường, chuẩn bị cơm nước cho chồng con. Hôm nào cả hai vợ chồng đi làm sớm thì phải bê con đi gửi từ lúc ông mặt trời chưa ngủ dậy. 5giờ 30 sáng có mặt tại buồng mở cửa cho phạm nhân làm vệ sinh cá nhân, tập hợp điểm danh. 6 giờ 30 theo phạm nhân đi làm. 6 giờ chiều trả phạm nhân về buồng rồi mới được về với chồng con, chưa kể đến ca trực phải ở lại qua đêm."
Mấy cô y tá, y sĩ trong trại vẫn nói vui: “Con khát sữa khóc ngằn ngặt thì mặc con. Việc mẹ đi canh cho phạm nhân ngon giấc là việc mẹ phải làm”.
Tôi không ngại ngần gọi nữ quản giáo là những bông hồng thép mà tiềm ẩn trong đó là vẻ đẹp của sự mạnh mẽ và bền bỉ. Họ đang từng ngày, từng giờ ươm những mầm thiện, làm tươi lại những tâm hồn tàn úa để trả lại cho đời. Đó mới thật sự là vẻ đẹp của họ.