Chuyện chú T.E.S. - Truyện ngắn của Nguyễn Hồ

ND - Có tiếng chuông yếu ớt rụt rè vào đúng cái giờ tôi "cấm cửa". Qua ổ khóa cửa, tôi không thể đoán ra vị khách không mời của tôi là ai, nếu như sau đó anh ta không kêu khe khẽ: "Em đây, thằng TES đây, cho em vô thăm anh một chút".

Tiếng kêu yếu ớt và khẩn thiết làm tôi nao lòng. Và TES, biệt danh viết tắt của Tài Em sún răng, lái xe của cô chủ nhỏ, em tôi, xuất hiện trong bộ điệu khá ngượng ngùng, áo quần xốc xếch, mùi kháp rượu đế rẻ tiền tanh nồng. Dựng chiếc xe đạp cà tàng, lúng túng gãi đầu, TES lè nhè thú tội: "Em nhậu xỉn rồi anh Hai, nhậu từ hồi sáng sớm tới bây giờ. Vậy mà em phải thăm anh một chút mới được". Trời, đã say xỉn lại còn "phải" với "được" nữa. Tôi đang bận việc, mệt phờ người, mắt nổi đom đóm, chỉ muốn tắt máy tính, chui vào phòng, nhắm mắt lại. Nếu là ai khác thì tôi từ chối ngay, nhưng với TES thì không thể. Quan hệ TES và tôi thuộc loại đặc biệt của nhân duyên ràng rịt với nhiều  hệ lụy bắt đầu từ ngày cuốn  lịch sử thành phố lật sang trang mới... Ðúng vào buổi chiều ngày ba mươi tháng Tư năm 1975, tôi  đang bối rối trong khuôn viên một trường đại học, nơi tập kết của những người tiếp quản thành phố, vì thiếu xe để vào trung tâm thì chú bé răng sún xuất hiện. Chú bé độ mười bốn tuổi, đen nhẻm, nhỏ thó, dãy răng cửa hàm trên trống hoác làm cho nụ cười của chú ngây thơ và dễ thương vô cùng. Chú thấy tôi mặc quần áo mầu cỏ úa, đội nón vải, dép râu, mang máy ảnh thì sà ngay vào.

- Anh Giải phóng ơi, em có chiếc xe Jeep Mẽo mới tinh ngon lắm. Xe không có chủ.

- Hay quá, ở đâu, chỉ cho anh liền đi? Tôi vồ lấy chú bé, hỏi dồn. Chú bé nói "để em" rồi chạy bay ra cổng, chạy luôn sang bên kia đại lộ đang tràn ngập dòng người hiếu kỳ đi đón chào đoàn quân tiếp quản rồi mất hút. Chừng mười phút, trong khi tôi vẫn đang sốt ruột phóng  tầm mắt về hướng chú bé thì sau lưng tôi có tiếng xe ào tới thắng gấp, lết bánh một khoảng dài. Tôi chưa kịp nhận ra cơ  sự thì chú bé đã nhảy xuống xe, ào tới nắm tay tôi.

- Cho chú chiếc xe đó. Thôi, cháu đi đây.

Nói xong, chú bé dợm chạy.

- Không được đi. Phải làm lái xe cho Giải phóng chớ!

- Hi hi. Cũng được. Chú bé nhe răng sún cười hồn nhiên.

Ðó là chuyến xe phóng viên đầu tiên của tôi đi đến các điểm nóng nhất thành phố. Chú bé tự giới thiệu là Tài Em, em của Tài Anh, con của Tài Ba làm chủ ga-ra xe hơi. Chú học nghề lái xe từ  trong bụng mẹ, lớn lên chán học, bỏ trường về làm thợ phụ  cho cha, nên sớm rành về xe hơi, giỏi lái, dù chưa có bằng. Mấy ngày đầu tiếp quản, chưa có quy định, báo tôi nhờ chú lái xe. Vài năm sau đó, chú trở thành nhân viên lái xe chính thức, thành "lính 30-4", có bằng lái, rồi sau đó nữa thì chú bị giảm biên chế để theo cha anh đi kinh tế mới và mất hút tận đâu đâu. Chẳng ngờ, trái đất tròn, tôi gặp lại chú trong chuyến đi tình cờ, làm vỡ òa mọi chuyện buồn vui đầy nước mắt. Chú không biết tại sao cả gia đình vượt biên, chỉ mình chú rớt lại và còn sống. Chú về quê Bù Ðốp, lái xe be lên ngàn chở gỗ, rồi chạy xe đò đốt bằng than, sau cùng về lái cho "sếp" công ty chiếu bóng tỉnh. Sau một đoạn đường đầu tiên, chú hỏi tôi có nhớ chú không, tôi ngớ ra, chú cười khoe hàm răng sún, làm tôi mừng như phát cuồng lên khi nhận ra đó là Tài Em. Ðể kỷ niệm cái cơ duyên hội ngộ đầy may mắn và bất ngờ vào cái thời điểm nhan nhản những tên viết tắt nửa tây nửa ta trên đường phố, tôi hứng chí ghép tên Tài Em và Sún răng thành TAIEMSUN, viết tắt là TES. Lúc ấy TES đã có vợ, hai con, lái xe La-đa-lát, nghèo, trông lôi thôi, lam lũ nhưng cũng chính vì "củi tre dễ nấu, xe xấu dễ nhờ" mà các chuyến lui tới Phước Long của phóng viên quèn như tôi được đi xe hơi tà tà. Sau đó nữa thì chú trở về lái xe cho cô chủ nhỏ, em gái tôi. Còn giờ đây, khi chú gõ cửa nhà tôi thì mọi chuyện có vẻ tệ hơn.

- Ngồi đi chú. TES, uống nước đi.

TES khép nép ngồi một góc đôn ghế xa-lông. Khuôn mặt bảnh trai hơi bèo nhèo, cái miệng cười gượng gạo làm cho hàm răng sún méo xệch, mất hết duyên. Tôi rót nước trà nguội đẩy về phía TES. Chú liếc nhìn màn hình vi tính đang sáng ở góc làm việc của tôi, ho hen mấy cái rồi gãi đầu, tỏ vẻ ái ngại.

- Anh Hai mắc công chuyện mà em tới làm phiền...

- Không sao đâu, có gì cứ nói đi, TES. Anh em mà.

- Mà thôi, anh đang làm việc để bữa khác em tới. Vừa nói TES vừa nhóng đít lên khỏi ghế.

- Thôi đi ông tướng, đã tới đây thì đừng khách sáo nữa.

Tôi phải tắt máy vi tính để TES yên tâm là tôi hoàn toàn không muốn đuổi khách. Rồi để tỏ ý muốn giữ chân khách, tôi lấy hai cái ly pha lê bầu dục, rót rượu cô-nhắc, cụng hai ly vào nhau nghe cái keng trước khi đưa cho TES. Tuy vậy, TES vẫn tiếp tục những bộ điệu ngại ngùng của chú rể lần đầu đến nhà ông già vợ tương lai, trông thật tội nghiệp.

- Sao, vẫn lái thường xuyên hả. Ngọc Lan nó cũng bình thường hả.

- Dạ... em không còn lái xe cho chị Út nữa.

TES gãi đầu lia lịa, ấp úng:

- Chị đuổi em rồi. Mấy bữa nay buồn quá, em nhậu hoài.

- Sao phải tới nước này?

- Dạ tại... Chắc lỗi tại em.

Rồi TES nhìn tôi bằng con mắt bị mờ đục nổi những đường gân đỏ như con trùn chỉ, vì "phê" men rượu nên càng cố nhướn lên, hàng mi nặng trịch càng cụp xuống. Giọng TES lè nhè:

- Anh Hai, anh phải cứu em phen này đi...

TES lại lúng túng, ấp úng mãi không tìm ra cách phân trần nào cho hợp. Nhìn chú tài xế luống tuổi mất việc lòng tôi lại chùng xuống khi chợt nhớ có lần chú đã khóc sướt mướt, dỗ không nín. Tôi không bao giờ quên buổi chiều ba mươi Tết thật buồn năm ấy, hồi chú lái xe cho công ty chiếu bóng tỉnh, TES cho cả nhà tôi đi nhờ về quê. Chiếc La-đa-lát chạy qua ngang chợ thì nghe có tiếng kêu ơi ới từ dưới đường nơi có một dáng người quang gánh tất tả trong lớp bụi đỏ cuộn lên. Vợ tôi nghe giống tiếng má tôi, bảo tôi nói xe ngừng lại, nhưng một phần do tâm lý ngại ngùng của người đi xe nhờ, phần vì TES chạy nhanh quá (TES cũng gấp về quê) nên tôi đành làm thinh. Khi về tới nhà, ba tôi nói ngay: "Má con đi chợ huyện mua đồ cúng ông bà, con có gặp không?". Nghe câu hỏi của ba, tôi chết điếng cả lòng. Không còn nghi ngờ gì nữa, tiếng kêu từ đôi quang gánh đó là của má tôi trên đường đi chợ về. Tôi ân hận đã đành, còn TES ân hận gấp mấy lần tôi, "vì em lái xe "gấp Tết" mà vô tình để lọt sổ bà già gánh nặng, bà già ấy lại là mẹ của anh hai". TES nói, mình ngồi trên xe hơi, còn má thì gánh nặng oằn vai lại còn bị bỏ rơi, thế nào má cũng tủi thân, tội em nặng lắm.

Sếp của TES là một phụ nữ đã luống tuổi, chưa chồng, tính khó như "mẫu hậu", tuy rộng rãi với bạn bè, nhưng cả nể cấp trên. Có một lần, nghe cấp trên nhắc nhở một tiếng: "Không dùng xe công vào việc tư" là cô giam xe kiểm thảo TES và cấm hết mọi người khách không mời. Nhưng chú TES cũng không vừa, âm thầm cứ giúp đỡ chui những người cần giúp trong đó có tôi. Khi bị lộ, sếp gọi lên văn phòng, TES nói: "Chị coi kỹ lại đi, người tôi cho quá giang có ai là tư đâu, toàn là công hết trơn hết trọi à nghen. Tỉnh mình nghèo, xe thiếu, mà để xe không là lãng phí, một người ngồi chễm chệ trong xe thôi, coi thì oai nhưng ngó chướng mắt, huống chi là chạy xe không. Cách mạng chớ đâu phải công tử Bạc Liêu  ngày trước, mà cái nón để một xe, cây can để một xe? Bà con mình đi xe đò chạy bằng than, bị gài chặt như nhận mắm cá lóc mà cũng phải cắn răng, nín thở chịu đựng, trong khi xe công đi một mình còn dư ghế rộng mênh mông, coi sao được? Sếp tuy không ác nhưng cũng không hiền, nhiều lần mắc lỗi nhỏ nhặt cộng lại thành tội nặng, kết hợp với việc thanh tra phát hiện thuộc thành phần gia đình vượt biên, TES bị cho về hưu trước tuổi, gọi là hưu non. Trong cái rủi có cái may, lúc bấy giờ đã có "đổi mới", có công ty tư nhân, có ông chủ bà chủ, nên tôi giới thiệu TES cho một cô chủ nhỏ, con gái chú tôi. TES chỉ mất việc có ba tháng, khi có hợp đồng mới, lương khá cao, vợ con mừng húm. Từ đó tôi trở thành ân nhân của TES và lại tiếp tục đi xe nhờ của cô em do TES lái, đi xe nhờ nhưng "có tư cách" hơn trước đây.

Ngọc Lan kinh doanh hải sản xuất khẩu, giờ làm việc chính vào ban đêm, ngủ ban ngày vào buổi sáng, buổi chiều giao dịch, ngày chủ nhật thường đi xa, về quê, đi Cà Mau, Vũng Tàu, nơi cô có những trang trại. Cô chủ xinh đẹp, thơm phức, dân miền biển mà da trắng tóc dài, bàn tay nuột nà như nghệ sĩ dương cầm nhưng trói cua thì nhanh như chớp. Con cua kình đang giương cặp càng thép sẵn sàng quặp các bàn tay khờ khạo đành phải nằm im trong bàn tay nhung và sợi dây trói mềm nhũn của cô. Ðó là tôi nói trước đây, khi cô còn nghèo, lam lũ với con cua, còn bây giờ thì cô đã là bà chủ, công việc trói cua giao cho thợ, cô chỉ huấn luyện, chỉ tay năm ngón thôi. Với khách hàng, đối tác, Lan có cái chất giọng ngọt "chết người như bỡn", nói theo cách của một doanh nhân trẻ, người miền bắc, thường mua hàng của Lan xuất đi Hồng Công.

Tôi không giấu nỗi mừng cho cô em họ của tôi có được một người tài xế tốt bụng được chứng minh trên từng cây số và chừng ấy thời gian từ chiếc xe Zeep ngày đầu giải phóng cho tới đời xe choáng lộn. Từ đó, tôi "tăng cường" đi nhờ xe, vì tin rằng người và xe đều là người nhà, yên chí là thoải mái. Và cũng nhờ các chuyến đi, mà tôi nhận ra có những điều bất ổn từ cả hai phía, "cô chủ nhỏ" và "bác tài".

Trước hết phải nói tới mối quan hệ giữa con người và không gian nội thất chiếc Camry 2.4 sang trọng, ghế nệm bọc da êm ái, âm thanh trong veo trong vắt nhờ hàng xịn lại được cách âm quá tốt. Trong xe máy lạnh người ta nói năng nhỏ nhẹ như người cao nguyên Ðà Lạt trước giải phóng. Mọi người ngồi trong xe đều sang trọng với quần áo model và cách ứng xử cực kỳ tao nhã. Người ta uống nước lọc hoặc bia ướp lạnh với đồ nhắm thơm lừng ngay trong xe. Không gian rộng và thoáng như trong phòng VIP máy bay, có cả màn hình để xem ti-vi hoặc xem phim như từ đĩa DVD "hình ảnh cực nét, âm thanh cực trong".

Trong cái không gian đã đổi mới và đổi thay ấy, chỉ có một mình TES là y như cũ, y như cái thời lái xe không kính, lấy gió làm mát, lấy la hét to lên để "cách âm" chống tiếng ồn và lấy chèn nhét chất chồng nhau trong xe đầy bụi bặm, nhớp nháp mồ hôi làm chất keo kết dính nhau để vượt qua kham khổ.

Thời đó, mọi người như nhau, cùng đi, cùng ăn cơm bụi, ở nhà khách bụi, con người giống nhau như in, theo tiêu chuẩn phân phối tem phiếu sổ bìa, mỗi người thô lỗ một chút, bụi đời một chút có khi đâm ra hay, vì được coi là có "quan điểm quần chúng". Cái thời đã qua đó chỉ để lại một nguyên mẫu không hòa nhập, đó là TES. Vẫn bộ đồ nhàu nát, áo bỏ ngoài quần, tóc tai bù xù, dép da lẹp xẹp, mùi rượu đế vỉa hè nồng nồng, TES bước vào ngồi sau "tay lái trợ lực, gật gù", số tay, không gian thơm phức, cái gì cũng mới cáu cạnh, bóng lộn, êm như ru. Người tài xế ngồi sau tay lái chỉ cần tác nghiệp những vòng xoay hờ hững, nhẹ nhàng, không như ngày xưa bẻ lái đến ẹo xương sống, gãy xương sườn trên những con đường lầy lội, ổ gà. Trong xe bây giờ, tài xế chỉ việc sai khiến những chiếc nút con con, chúng kêu chít chít như chuột, vậy mà cỗ xe cứ chấp hành răng rắc, ngoan ngoãn bon bon trên đường xa lộ. Không gian nội thất ôn đới sống động tuyệt hảo trị giá bốn năm chục ngàn đô-la chỉ dành cho vài quý nhân đài các, di chuyển trên xa lộ trong những cuộc hành trình bất tận, ngày đêm. Ngồi sau tay lái, TES hầu như không biết rằng các nhà chế tác đã dày công sáng tạo, thông qua hàng tỷ phép tính, cân đong đo đếm từ ngày này qua ngày khác để tìm ra những công thức an toàn tối đa giúp cho người lái đạt tới những hiệu quả tuyệt vời, kể cả khi có sự cố, tính mạng của bác tài cũng được bảo vệ đảm bằng những túi khí tự động.  

Vậy mà, TES cứ coi như đang ngồi trong chiếc La-đa cà tàng năm nào. Nội thất cách âm quá kỹ cũng có mặt trái của nó: mùi hôi từ áo quần, mùi hèm từ hơi thở của TES làm cho cô chủ Ngọc Lan khó chịu, nhíu mày, đôi khi cô phải bấm mỏ cửa kính nhờ gió cuốn đi. Văn hóa lái xe đã thành chuyện mỗi ngày một bức xúc, ảnh hưởng đến công chuyện làm ăn của cô chủ. Tội nhất là khi giao tiếp với những đối tác người Ðài Loan, Hàn Quốc, Hồng Công, họ nhìn nữ Chủ tịch HÐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngọc Lan làm cái công việc mở cửa xe, mang túi xách, lùm xùm khệ nệ bước ra xe chứ không phải đó là công việc của người tài xế. Rồi vào nhà hàng cũng thế, TES ngang nhiên ngồi đối diện với bà chủ của mình, trước mặt khách, lại còn tham gia ý kiến "tự nhiên như người Hà Nội". Tôi có nhắc khéo TES mấy lượt nhưng chú cứ phớt tỉnh Ăng-lê, nghe xong rồi quên, chứng nào tật đó.

- TES, bộ chú muốn thất nghiệp hả?

- Vậy chớ anh biểu em phải làm sao? Em đường đường là công nhân viên nhà nước mới nghỉ hưu chớ bộ.

Nhưng chú là nhân viên của công ty này, người ta trả lương, họ là chủ, chú là người làm thuê phải biết giữ lễ, chú không được ngồi chung mâm khi chưa được cho phép.

Xời, ngon sao cho phép? Tư nhân mà cũng phép với tắc. Anh nói em nghe oải quá.

Chú mày nên nhớ, chú mày không phải là chủ, trong công ty tư nhân, chủ là người bỏ vốn, là nhà kinh doanh, họ có quyền.

Ðuổi em hả? Dám hôn? Vi phạm hợp đồng, em kiện cho mà coi.

Trước đây tôi bị bất ngờ liên miên về những đức tính trọng nghĩa khinh tài của TES thì nay cũng bị không ít những bất  ngờ ngược lại, đứng trước cái thói nói ngang ba làng cãi không lại", nếu cãi tay đôi chắc chắn tôi cũng hoặc chịu thua, hoặc phải nổi khùng với chú. Nghĩ thế nên tôi kịp đấu dịu:

- Nhưng chú nên nhớ, đối với Ngọc Lan, chú là anh nó, phải có trách nhiệm giúp nó làm ăn phát đạt, phải biết lo cho em út mới đáng mặt là thằng anh.

Vì bí mà tôi mới nói khơi dậy máu anh chị trong giới giang hồ, nhưng xem ra, cách nói này lọt vô được lỗ tai của TES. Tôi thấy mặt mày TES như con gà nòi thua độ, thôi sửng cồ, máu mặt có phần dịu xuống,  TES gãi đầu:

- Vậy thì em  phải làm gì bây giờ? Em mà xịt dầu thơm vô đâu có giống ai, anh Hai? Bắt em làm gì cũng được, nhưng đừng biểu em xịt dầu thơm...

-  Chú phải sạch sẽ coi mới được. Sạch trước rồi mới thơm sau.

- Nghèo thấy bà làm sao mà sạch cho nổi, anh Hai. Tối nằm lăn ra xi-măng mà ngủ, sáng dậy không có nước  phải rửa mặt mèo, làm sao vệ sinh cho được, anh Hai?

- Chú không nghe người ta nói: "Ðói cho sạch, rách cho thơm" à?

TES không dám cãi nữa, chỉ biết lắc đầu tỏ ý hoang mang, thất vọng.

Tôi cao hứng nói cho TES biết nó phải làm gì, lời lẽ tôi bỗng nhiên văn hóa ngọt ngào để chỉ ra những điều khá thô bạo, nôm na là khuyên TES đừng ở dơ, vô lễ và mất  lịch sự coi không được, chớ vấn đề không  phải xịt dầu thơm. Nếu  không sửa chữa thì chắc chắn sẽ bị thay thế. Tôi thấy TES nhăn nhó, chấp nhận  như người bênh bị buộc phải uống thuốc đắng. Do chưa hiểu thấu đáo mọi việc nên TES chấp hành một cách miễn cưỡng, đầy khó khăn, làm cho những chuyến đi thêm căng thẳng, nặng nề.

Rồi một hôm,  Ngọc Lan ói ra mật xanh, mật vàng vì mùi hèm bốc nồng nặc từ cái thân xác bẩn thỉu hôi hám của Tài đằng sau tay lái. "Tức nước vỡ bờ", Ngọc Lan đuổi Tài ra khỏi xe, tự lái đến nơi hẹn với đối tác trước sự ngỡ ngàng, trơ trẽn của "bác tài" đã hai thứ tóc. Tài cứ đứng tại chỗ như bị trời trồng, từ ngỡ ngàng đến bất ngờ, từ bất ngờ đến sụp đổ, không còn niềm tin, mất hết tự chủ buông thả mình cho men rượu không  biết là bao  lâu cho đến khi chú đến gõ cửa nhà tôi.

- Nhậu.

Tôi rót cho TES và tôi, mỗi người một ly rượu, bất giác tôi để rơi một chữ "nhậu" không chủ định  nhưng mà thật lòng. Tới ly thứ hai, tôi uống cạn, còn TES thì đưa lên môi xong rồi lại để xuống.

- Em xỉn lắm rồi anh Hai à. Tha cho em, sợ em đạp xe về không xiết.

- Thì ở đây ngủ có sao đâu.

Tài gãi đầu:

- Ý không được đâu anh Hai. Nhà anh thơm, còn em hôi hám như vầy!

- Hôi thì tắm rồi ngủ.

- Em hôi như chồn, từ trong xương thịt hôi ra làm sao mà tắm cho  trôi được.

- Chú có cái tật hay nói quá lên một chút. Thì chú cứ tắm đi cái đã.

- Ý không được đâu anh Hai... Em ớn chị Hai về lắm. Em kỵ mùi thơm mà... Vậy xin phép anh cho em về... Không, em đi, có khi không trở lại.

Bước ra tới cổng, TES còn hỏi vớt vát:

- Vậy chắc em hết cứu rồi hả anh Hai. Anh Hai không nói với chị Út một tiếng dùm  em được sao?

Tôi dứt khoát:

- Nói được thì anh đã nói rồi, nói lâu rồi. Thôi, chắc chú phải tìm đường khác thôi. Phải tự cứu mình, TES à.

TES loạng choạng ra về, đi như trốn chạy. Tôi chỉ kịp nhét vào túi chú em hai trăm bạc, dặn chú mấy câu sáo rỗng thường nói trong hội nghị: "Về quê giảm sốc ít ngày, rồi sẽ có cách thôi, phải biết vượt qua chính mình, chiến thắng chính mình". Ngoài  trời mưa lâm thâm, sấm đầu mùa chớp giật, chẳng  biết TES có nghe tôi nói gì không. Rồi TES đi đâu biệt tăm, mấy năm sau không ai biết  chú làm gì, sống ra sao, kể cả Ngọc Lan.

Ðời mà, không lang bạt thì đâu còn là đời nữa. Lang bạt chán rồi thì trở về thôi, lá rụng về đâu cho khỏi cội nguồn. Tôi tự an ủi cho sự bất lực của mình. Thế mà lại đúng. Một hôm, TES trở về thật, ghé tôi cũng vào một tối trời mưa. Da mởn hơn, mập ra,  trang phục chỉnh tề, lịch sự xin phép và tự nhiên kéo ghế ngồi, nụ cười sáng bóng.

- Anh Hai khỏe không, thấy em thế nào?

- Coi chú được hơn trước nhiều. Mấy cái răng sún của chú đâu mất rồi?

-  Dạ thưa, em nghỉ chơi với nó rồi, anh Hai. Em trồng răng sứ  cho bền.

- Chà, coi bộ chú mới dữ à nghen. Ba năm qua chú ở đâu, làm gì sinh sống ra sao?

TES gãi đầu:

- Em ở đây thôi, đâu có đi đâu khỏi cái thành phố này, chỉ tại chưa nên thân nên hổng  dám trình diện anh Hai.

- Vậy nay chú đã nên thân rồi à?

- Nhờ anh đó. Anh cho hai trăm ngàn, dặn đừng có sốc, phải vượt qua chính mình, phải tự cứu mình. Nhỏ tới lớn, em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện vượt qua chính mình. Tại em ít được dạy chớ không phải em lỳ, không biết nghe. Nhờ anh thật lòng dạy em, em biết ơn anh, nên nhớ hoài.

- Sao chú biết tôi thật lòng?

- Hồi em đi, em nhìn trong mắt anh, em biết.

- Mắt tôi sao?

- Em thấy anh rưng rưng, quay chỗ khác. Vậy, tuy anh không nói mà anh có thương em thật lòng.

- Ờ... Vậy chú đã làm gì trong suốt mấy năm qua.

- Em lái xe lam. Thân em quen với mùi đời, cá mắm, mồ hôi, dầu mỡ, em hợp với xe lam. Lái một lúc thì chuyển qua xe chở nước đá, không cần xịt dầu thơm gì. Rồi em để dành tiền mua xe  Hon-đa Trung Quốc lái xe ôm kiếm thêm. Ngưng một lát, Tài nhìn tôi cười ngượng.

- Tới chừng lái xe ôm, em mới biết xịt dầu thơm, chiều chuộng khách hàng. Hôm nào em thơm và sạch, em được các quý bà cho nhiều tiền hơn.

- Trời! Chú muốn chọc tôi phải không?

- Em thề mà. Có sao em nói vậy mà!

- Còn bây giờ?

- Bây giờ em đã mua chiếc xe ta-xi trả góp. Em đang chạy ta-xi, mùa mưa, mùa lễ Tết kiếm ăn được lắm, khách ta-xi nhiều người tốt bụng lắm, khi họ vừa lòng, họ không biết tiếc tiền.

Tôi phải dùng mũi đánh hơi và phải công nhận:

- Hèn gì nghe chú có mùi... sầu riêng.

TES bị chọc quê mặt đỏ rần nhưng mắt sáng lắm, cười tươi, hàm răng sứ đẹp khá tự nhiên.

Tôi rót rượu mời TES, chú lắc đầu  nguầy nguậy.

- Em lái xe không dám uống anh Hai à, thuốc cũng bỏ luôn. Ta-xi mà, phải sạch, phải thơm người ta mới chịu đi. Cái gì xấu thì bỏ. Mình phải chiến thắng mình. Với lại... gói thuốc là lít xăng anh Hai à. Em tiết kiệm cho thằng con trai lớn em vào đại học.

Nghe TES kể mọi chuyện mấy năm qua, toàn những chuyện tốt đẹp, tôi tưởng như chuyện của Hồ Biểu Chánh, kết có hậu, có thủy có chung, "châu về Hợp Phố, làm ăn phát đạt, sinh con cái lớn lên đi học Trường Ða Cao". Tôi rót rượu vào hai ly bầu lam, TES do dự. Tôi cụng vào ly chú, nghe "keng" một tiếng. TES từ tốn uống hai hơi mới cạn, xong nhìn vào sâu mắt tôi. Chú nói:

- Em cũng bỏ rượu rồi. Lái ta-xi, mà là ta-xi của mình nữa. Có rượu là lãnh đủ  tai họa. Nên em chỉ uống với anh một ly thôi, ly cuối cùng...

Tôi thật sự không tin vào tai mình nữa, tưởng trong mơ. Và bỗng dưng tôi quay mặt đi để cố giấu TES con mắt rưng rưng của mình.

Có thể bạn quan tâm