Vừa ở ngoài chợ về, nhìn bàn chân con băng bó, chị Huê xót xa:
- Trời ơi, con tôi làm sao thế này?
- Cháu nó làm vỡ bát. Mẹ dọn dẹp chẳng may còn sót mảnh nhỏ, thế là thằng cu giẫm phải. Nhưng cũng may, vết sứt không lớn! - bà cụ Lành phân trần.
Huê sa sầm nét mặt. Không kịp cất dọn đồ đạc, chị bế con vào phòng tắm lau rửa vết thương cho con. Vừa làm, Huê vừa cất lời oán trách vu vơ:
- Khổ thân con tôi. Thế này thì giết cháu rồi còn gì!
Nghe tiếng con dâu nặng lời, bà Lành nghẹn đắng nơi cổ họng. Hoàn cảnh éo le, bà góa chồng từ thời son trẻ, chỉ có cậu con trai duy nhất tên là Công, chồng của Huê. Khó có thể kể hết nỗi nhọc nhằn, vất vả nuôi con mà bà Lành phải gánh chịu suốt những năm tháng qua để con trai có điều kiện ăn học thành tài. Được cái, Công sáng dạ, lại chăm chỉ cho nên thi đỗ đại học, rồi ở lại thành phố làm việc, cưới vợ. Nhiều năm chắt chiu, dành dụm, cộng với tiền bán đất ở quê của mẹ, vợ chồng Công và Huê mua được nhà trên phố. Sau đó, họ đón bà Lành lên sống chung. Thời gian đầu, mẹ con, bà cháu vui vẻ, tình cảm. Hằng ngày, vợ chồng Công - Huê đi làm, bà Lành ở nhà cơm nước.
Thế rồi, guồng quay của cuộc sống mưu sinh, áp lực công việc khiến những va chạm đời thường nhiều thêm. Công bận bịu với những chuyến công tác xa. Huê ban ngày bận việc công ty, tối về cơm nước xong là lên phòng riêng, đóng cửa chơi đùa với con. Bà Lành thì suốt ngày chỉ biết lủi thủi dọn dẹp, cơm nước, lúc rảnh rỗi chỉ biết ngồi xem ti-vi dưới phòng khách trống trải. Cuộc sống đơn điệu khiến bà buồn bã, muốn quay về quê, nhưng nhà đất đã bán, đành tặc lưỡi chấp nhận...
Câu nói bâng quơ của cô con dâu chiều nay, vô tình khiến bà cụ thêm day dứt, suốt đêm không ngủ. Sáng ra, tỉnh dậy lúc mặt trời đã lên cao, thấy cửa nhà vắng vẻ, Huê lò dò xuống kiểm tra, hốt hoảng không thấy bà Lành đâu. Chị nháo nhác tìm kiếm, hỏi han hàng xóm, điện cả về quê, nhưng không có kết quả. Chị luống cuống nhấc máy điện thoại gọi chồng về gấp. Phải đến tối mịt, hai vợ chồng mới gặp được bà Lành tại một bệnh viện. Thì ra, nghĩ ngợi cả đêm, tủi phận, bà thử đi tìm việc làm thêm ngoài phố, không may va chạm xe máy bị ngất và được người đi đường đưa vào bệnh viện. Lúc hồi tỉnh, bà Lành mới nói được địa chỉ, số điện thoại của Công để các nhân viên bệnh viện liên hệ người nhà đến đón.
Chiếc xe ta-xi chở bà Lành từ bệnh viện về tới đầu ngõ, hàng xóm xúm lại hỏi han. Vợ chồng Công, Huê mỗi người một bên ân cần dìu mẹ bước đi chậm rãi. Nhìn ánh mắt bối rối toát lên vẻ ân hận của cô con dâu, bà Lành thấu hiểu Huê cũng đã nhận ra lỗi lầm. Thực ra, trong chuyện này, bà cũng có một phần lỗi, lẽ ra không nên tự ý bỏ đi như thế để các con phải lo lắng. Nghe tiếng đứa cháu nội líu lo, bà Lành bỗng quên hết mệt mỏi, đưa bàn tay thô ráp xoa nhẹ lên đầu cháu.