Ẩn sau những mâu thuẫn về sắc tộc dẫn đến cuộc xung đột vũ trang đẫm máu vừa qua ở Nam Ossetia là cuộc tranh giành ảnh hưởng về kinh tế, chính trị và quân sự ở khu vực Kavkaz.
Ðiểm nóng về chia rẽ sắc tộc
Với diện tích 8.432km2, thủ phủ là Sukhumi, số dân hiện nay hơn 150 nghìn người, nước CH tự trị Abkhazia nằm bên bờ biển Ðen và phía bắc giáp LB Nga.
Sau khi Xô-viết tối cao Gruzia bãi bỏ Hiến pháp năm 1978 của CHXHCN Gruzia và khôi phục hiệu lực của Hiến pháp nước CHDC Gruzia năm 1918, tuyên bố Gruzia là một Nhà nước thống nhất và không tồn tại các vùng lãnh thổ tự trị, thì tháng 7-1992 Sukhumi cũng tuyên bố bãi bỏ Hiến pháp nước CHXHCN tự trị Abkhazia năm 1978 và khôi phục hiệu lực của Hiến pháp Abkhazia năm 1925 tuyên bố chủ quyền của vùng đất này.
Việc Gruzia đưa quân vào Abkhazia ngày 14-8-1992 với lý do bảo vệ hệ thống đường sắt ở đây đã mở màn cho cuộc xung đột vũ trang giữa hai bên. Chiến sự kết thúc tháng 9-1993 làm gần bảy nghìn người chết, 200 - 250 nghìn người phải đi tị nạn. Tháng 5-1994, Gruzia và Abkhazia qua Nga làm trung gian đã ký Hiệp định ngừng bắn và chia tách lực lượng. Từ tháng 6-1994, lực lượng SNG gìn giữ hòa bình (trong đó có gần hai nghìn binh sĩ Nga) đã được triển khai để bảo đảm hòa bình tại khu vực xung đột. Căng thẳng tại khu vực tiếp tục gia tăng vào tháng 5-1998.
Cuối năm 2001, Ðặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về Gruzia đề xuất dành cho Abkhazia một quy chế đặc biệt trong thành phần Gruzia, nhưng Sukhumi từ chối đề nghị này. Tháng 3-2003, Tổng thống Nga khi đó là V.Putin và Tổng thống Gruzia khi đó là E.Shevardnadze cùng đại diện của Abkhazia thông qua quyết định thành lập nhóm công tác ba bên về hồi hương người tị nạn về vùng Gali, nhưng đến tháng 10-2005 Gruzia phá vỡ việc triển khai quá trình tái kiểm tra đăng ký người tị nạn với lý do trục trặc kỹ thuật.
Ðầu năm 2006, tiến trình đàm phán giữa các bên đang có những chuyển biến tích cực, thì bị đổ vỡ sau khi QH Gruzia thông qua nghị quyết yêu cầu lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga ngay lập tức rút khỏi Gruzia và thay thế bằng lực lượng quốc tế.
Tháng 7-2006, Gruzia đưa quân đội và cảnh sát vào khu vực thung lũng Kodori, làm tình hình tại khu vực xung đột giữa Gruzia và Abkhazia căng thẳng trở lại. Sau đó, tiến trình đàm phán hoàn toàn bị ngưng trệ. 83% lãnh thổ Abkhazia do chính quyền tự trị được Nga hậu thuẫn kiểm soát.
Với diện tích 3.400 km2, thủ phủ là Tskhinvali, số dân khoảng 70 nghìn người, Nam Ossetia nằm cách Thủ đô Tbilisi của Gruzia 100 km về phía bắc. Từ tháng 11-1989 đến tháng 7-1992 xung đột vũ trang do mâu thuẫn giữa người Gruzia và người Nam Ossetia làm hơn ba nghìn người chết, hơn 40 nghìn người phải chạy sang Nga tị nạn, hàng trăm ngôi làng bị đốt cháy.
Tháng 12-1990 QH Gruzia thông qua luật giải thể vùng tự trị Nam Ossetia. Trong cuộc trưng cầu ý dân tại Nam Ossetia tháng 1-1992, đa số người dân bỏ phiếu ủng hộ độc lập, sáp nhập với Nga và thông qua Nghị quyết về Nhà nước độc lập tháng 5-1992. Tháng 6-1992, Tổng thống LB Nga khi đó là B.Yeltsin và Tổng thống Gruzia khi đó là E.Shevardnadze ký Hiệp định về nguyên tắc giải quyết xung đột, theo đó triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình hỗn hợp gồm các binh sĩ Nga, Gruzia và Bắc Ossetia tại khu vực này.
Sau khi Tổng thống Gruzia M. Saakashvili lên nắm quyền năm 2003, tình hình ở khu vực xung đột trở nên căng thẳng do phía Gruzia được Mỹ hậu thuẫn, đề xuất giải quyết vấn đề bằng giải pháp quân sự. Năm 2004, ban lãnh đạo Nam Ossetia gửi đơn đề nghị Hạ viện (Duma quốc gia) Nga chấp nhận Nam Ossetia sáp nhập vào Nga.
Tháng 1-2005, Gruzia công bố kế hoạch trong vòng ba năm sẽ trao cho Nam Ossetia quy chế "tự trị rộng rãi" trong thành phần Gruzia, nhưng không được Nam Ossetia chấp nhận. Tháng 2-2006 QH Gruzia quyết định xem xét lại Hiệp định đã ký với Nga tháng 6-1992, đề xuất thay thế lực lượng gìn giữ hòa bình Nga bằng lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế.
Mùa hè năm 2006, các bên xung đột không ngừng đổ lỗi và đe dọa lẫn nhau, sau khi xảy ra một số trường hợp máy bay xâm nhập trái phép không phận thuộc trách nhiệm kiểm soát của lực lượng hỗn hợp gìn giữ hòa bình, tranh chấp giữa các đơn vị cảnh sát Nam Ossetia và Gruzia.
Tháng 9-2006, Gruzia yêu cầu bãi bỏ các cơ chế hiện hành về giải quyết xung đột, đề nghị thay bằng đối thoại trực tiếp giữa Tbilisi và Tskhinvali dưới sự giám sát của OSCE có Mỹ, Liên hiệp châu Âu (EU) và Nga bảo trợ. Trên thực tế, Abkhazia và Nam Ossetia có nhiều quan hệ với Nga hơn là Gruzia, do 80% số dân ở đây mang hộ chiếu Nga, đồng tiền được sử dụng ở khu vực này là đồng rúp Nga. Ðầu tháng 3-2008, cả Abkhazia và Nam Ossetia tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận nền độc lập của mình.
Xung đột vũ trang ác liệt
Từ đầu năm nay, Gruzia đã rơi vào thế đối đầu căng thẳng với hai khu vực này và với Nga. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào ngày 7-8 vừa qua, sau khi Gruzia bất ngờ tiến công Nam Ossetia, chiếm nhiều quận ở thủ phủ Tskhinvali và 11 làng ngoại ô của khu vực này.
Ngay trong đêm 7-8, Hội đồng Bảo an LHQ đã họp phiên khẩn cấp kêu gọi hai bên chấm dứt xung đột. Ngay lập tức, Nga đưa quân vào Nam Ossetia để bảo vệ dân thường và công dân Nga đang sinh sống tại đây. Abkhazia quyết định gửi 1.000 quân tình nguyện tới Nam Ossetia theo Hiệp ước hữu nghị và hợp tác ký năm 2005 về tương trợ lẫn nhau trong trường hợp bị tiến công. CH tự trị Bắc Ossetia (thuộc Nga) quyết định giúp đỡ khẩn cấp và về mọi mặt cho Nam Ossetia.
Một ngày sau khi tham chiến, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát thủ phủ Tskhinvali của Nam Ossetia và tiến quân vào TP Go-ri của Gruzia, đồng thời tăng cường lực lượng tại Abkhazia với nhiệm vụ bảo vệ dân thường. Chiến sự leo thang buộc Tổng thống Gruzia tuyên bố tình trạng chiến tranh và áp dụng thiết quân luật trên cả nước, tuyên bố sẵn sàng ký thỏa thuận không sử dụng vũ lực với Nga, đồng thời kêu gọi Mỹ can thiệp "vì lợi ích của trật tự thế giới".
Tuy nhiên, Tổng thống Nga D.Medvedev tuyên bố, Moscow chỉ đàm phán với Tbilisi khi quân đội Gruzia ngừng bắn và rút về các vị trí trước khi nổ ra cuộc xung đột từ ngày 7-8. Ngày 12-8, Tổng thống Nga D.Medvedev quyết định ngừng các hoạt động quân sự tại Gruzia và chỉ duy trì lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga tại khu vực xung đột. Giao tranh dữ dội giữa hai bên làm gần 2.000 dân thường chết, hơn 34.000 người phải rời bỏ nhà cửa, 70% cơ sở hạ tầng tại Tskhinvali bị phá hủy nghiêm trọng.
Ngày 13-8, Nga và Gruzia đã đồng ý với kế hoạch hòa bình sáu điểm do Pháp bảo trợ nhằm chấm dứt xung đột ở Nam Ossetia. Kế hoạch hòa bình sửa đổi bao gồm sáu nguyên tắc: Tất cả các bên từ bỏ vũ lực; ngừng hoàn toàn hành động quân sự; cho phép tự do tiếp cận viện trợ nhân đạo; lực lượng vũ trang Gruzia rút về các căn cứ; binh lính Nga trở về các vị trí trước khi xảy ra xung đột; tiến hành thảo luận quốc tế về quy chế tương lai của hai vùng lãnh thổ đang đòi ly khai Nam Ossetia và Abkhazia, cũng như về các biện pháp bảo đảm an ninh ở hai khu vực này.
Ngày 14-8, lãnh đạo của hai khu vực xung đột đã ký kế hoạch hòa bình sáu điểm, đã được Nga và Gruzia nhất trí trước đó. Thỏa thuận ngừng bắn do Pháp làm trung gian nhằm chấm dứt xung đột liên quan Nam Ossetia được Tổng thống Gruzia ký ngày 15-8 và Tổng thống Nga ký ngày 16-8. Sau đó, Nga tuyên bố rút quân khỏi khu vực xung đột ở Gruzia từ ngày 18-8 đến 22-8. Tại các khu vực xung đột đã im tiếng súng, song hai bên vẫn tiếp tục tố cáo nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, khiến tình hình càng trở nên căng thẳng.
Một số nhà phân tích đánh giá, trong cuộc xung đột với quân đội Gruzia ở Nam Ossetia, quân đội Nga đã thể hiện một diện mạo mới khiến phương Tây phải kinh ngạc. Diện mạo này được hình thành từ bốn trụ cột là: Nhanh chóng thích ứng với một cuộc chiến tranh chớp nhoáng; chú trọng tác chiến hiệp đồng đa quân chủng với hải quân, không quân, lục quân; đòn tiến công có độ chính xác cao; khả năng tác chiến trên mạng internet cao.
Ðiều đó thể hiện ở chỗ: Ngay sau khi quân đội Gruzia tiến vào Nam Ossetia, Nga đã nhanh chóng điều động 20 nghìn binh sĩ, 500 xe tăng và nhiều máy bay chiến đấu. Mức độ phản ứng nhanh của quân đội Nga khiến Gruzia không kịp trở tay. Khi các nước phương Tây chưa kịp thống nhất lập trường thì Nga đã chủ động kết thúc xung đột vũ trang với thiệt hại ít nhất. Nhiều nhà quan sát cho rằng, Tổng thống Gruzia đã hành động sai lầm khi phát động cuộc chiến tranh với Nga.
Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev tuyên bố Ban lãnh đạo Gruzia đã hành động không đúng đắn. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Bernard Kouchner khẳng định, Gruzia đã có những toan tính sai lầm nghiêm trọng trong cuộc khủng hoảng với Nga, nhưng cho rằng phản ứng của Moscow "là không phù hợp".
Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định, những hành động của Nga tại khu vực xung đột Nam Ossetia là phù hợp điều 51 Hiến chương LHQ về quyền tự vệ cá nhân hoặc tự vệ tập thể. Các nước thành viên EU cũng bị chia rẽ về cách thức xử lý của EU đối với cuộc xung đột giữa Nga và Gruzia.
Ba Lan, Litva, Slovenia cho rằng cần có hành động cứng rắn với Nga, còn Phần Lan, Anh, Ðức, Síp cho rằng điều đó chưa cần thiết.
rong khi đó, Tổng thống Mỹ G.Bush đã bảo đảm với Tổng thống Gruzia rằng Mỹ ủng hộ Chính phủ và nhân dân Gruzia trong cuộc xung đột với Nga. Vậy tại sao Mỹ không giúp đỡ quân sự cho Gruzia khi chiến sự diễn ra ác liệt? Các nhà phân tích cho rằng, chính sách đối ngoại thực dụng của Mỹ khiến Mỹ dù tuyên bố coi Gruzia là bạn, nhưng lại tránh đối đầu quân sự trực tiếp với Nga, vì Mỹ đang cần Nga trong vấn đề hạt nhân Iran, một trong những ưu tiên hàng đầu của Washington.
Hơn nữa, quân đội Mỹ cũng đang sa lầy ở Iraq, ở Afghanistan; trong khi Mỹ còn nhiều vấn đề trong nước phải giải quyết như những khó khăn của nền kinh tế nước này liên quan cuộc khủng hoảng tín dụng, lạm phát cao... Vì vậy, Mỹ chỉ có thể tuyên bố hỗ trợ Gruzia về chính trị và kinh tế. Khu vực xung đột đã im tiếng súng, nhưng những diễn biến mới sau xung đột vũ trang và các nỗ lực ngoại giao con thoi nhằm giải quyết ổn thỏa bất đồng vẫn đang tiếp tục.
Dư luận đánh giá, cuộc xung đột vũ trang đẫm máu giữa Nga và Gruzia vừa qua không chỉ thể hiện sai lầm chiến lược của Tổng thống Gruzia Saakashvili mà còn làm nảy sinh những bất đồng mới, sâu sắc giữa Nga và Mỹ.
(còn nữa)