Nhớ con
(Tặng Hương Giang - Hoàng Ngọc)
Con mong nên lòng mẹ nhớ.
Bàn chân sấp ngửa đường xa.
Con gắn niềm tin rạn vỡ
Cho mẹ quên niềm đau xưa.
Yêu con yêu tuổi mộng mơ,
Đắp đầy tháng ngày đã khuyết.
Con giấu mùa xuân trong mắt.
Nét cười không gợn bóng mây.
Con là nhựa sống trong cây.
Mẹ vươn qua ngày dông bão.
Con neo cho thuyền mẹ đậu.
Sóng xô không lạc bến bờ...
...................................
Người đàn bà và giấc mơ
Người đàn bà đứng trước gương,
Soi đáy mắt ngỡ mình lầm lỗi.
Sắc xuân thuở ấy,
Đâu rồi lonh lanh?
Người đàn bà làm thơ để dành.
Gia tài tìm trong câu hát.
Thương mãi bờ lau xõa tóc.
Ngậm ngùi trắng phút chia phai.
Người đàn bà ước một vòng tay,
Trao cả mênh mông cho tim mình ấm lại.
Gió vô tình vẫn thổi
Mình mình đi qua mùa đông.
Người đàn bà trôi theo ánh trăng.
Lạc vào cỏ dại.
Mộng mơ quên tuổi.
Nỗi nhớ bơi ngược dòng.
Người đàn bà đi qua thác ghềnh.
Khổ đau ngẫm vào sương khói.
Vẫn còn Bông Hồng ở lại,
Thơm vào giấc mơ.