Mùa hạ
Rồi cũng phải đến thôi, mùa hạ
Dẫu tơ non búp lá vẫn bồi hồi
Hoa phượng đỏ, như cái mầu phải đỏ
Anh yêu em phải cháy hết mình thôi!Vì mùa xuân chưa kịp để nên lời
Chỉ thương mến sẽ sàng giăng trong mắt
Tơ sợi ấy có thể rồi bay mất
Đứt nối cầm tiếc nuối giữa lòng tay.Thì cánh hoa cứ rụng xuống đất dày
Để ấp ủ hiện dần lên quả ngọt
Mùa hạ đó, mưa rào và nắng gắt
Ai qua cầu sẽ bước đến mùa thuAi qua cầu, thương được hết lòng nhau
Mùa hạ là mùa anh đón đợi
Trăm thương nhớ có lẽ nào sánh nổi
Ngọn lửa nồng ấm áp đã vì nhauNgàn hoa ơi, Xuân nhé, hãy lùi sau
Anh đã hứa đời mình cho mùa hạ
Và khi khép hàng mi vào tuyết giá
Biết thầm thì phía trước lại mùa xuân...Tiếng xuân
Sao lại là không, sông đã đầy
Hai bờ thăm thẳm, gió nồng say
Hồn cây đang biếc trên từng lá
Tay cầm làm ấm cả heo may...Em đến từ đâu, giữa bốn trời
Long lanh hồn ngọc, sáng tinh khôi
Duyên sau, nghiệp trước, chưa hay biết
Bước trần, bước mộng, cũng là đôi!Sao lại là không, giống mọi người
Mùa xuân líu ríu vạn nhành tươi
Đừng lo hoa héo mà không nở
Một đóa tình yêu giữa cuộc đời.Tứ tuyệt
I
Một đời sao quá ngắn
Một ngày sao quá dài
Bao nhiêu sao Hôm lặn
Không mọc thành sao Mai.II
Ngồi buồn đếm những biệt ly
Người đi, theo bóng người đi nhạt nhòa
Thế mà hoa, thế mà hoa
Ngày xưa cứ nở như là vì anh.III
Người vá trời lấp bể
Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá
Việc của mình là xanh.IV
Nhiều khi không biết đời vô giá
Lụy cái đâu đâu suốt cả đời
Nhiều khi những cái không sao cả
Làm chết người ta chứ chẳng chơi!