Bà Dậu vốn có sức khỏe hơn người. Hơn sáu mươi tuổi không biết ốm là gì. Lúc nghèo khó bát cơm độn sắn độn khoai, làm quần quật suốt ngày da thịt vẫn săn lại như bện chạc bện thừng.
Cả đời nghèo mà vẫn cười nói vô tư, ruột gan hả hê nên khỏe mạnh, nhưng từ hôm có cục tiền một tỷ thằng con cả gửi ở nước ngoài về suốt ngày phải bo bo giữ đống tiền làm bà mất ăn mất ngủ. Bà trở nên trái tính trái nết. Thằng Ðoàn con út chưa bước xuống sân bà đã réo.
- Mày lại định bỏ nhà đi nhảy cò đớ hở thằng ôn?
Ðoàn quặt cổ lại, cãi:
- U định bỏ tù tôi à? Tôi cũng phải đi chơi chứ.
- Chơi bời gì, ở nhà!
Ðoàn vừa ra sân vừa nói:
- Kệ u. U cứ ngồi nhà mà canh giữ đống tiền của u.
- Ối giời ôi... mày có đứng lại tao bảo không. Hay muốn tao đập đầu vào cột tao chết đây này!
Thằng Ðoàn buộc phải quay lại. Bà Dậu ghé sát vào tai con nói khẽ nhưng gắt:
- Mày mà còn nói đến tiếng "tiền" tao vả cho hộc máu. Mày định khoe nhà mình có tiền để chúng nó rình mò à?
Chốc chốc bà Dậu lại ngoái nhìn vào cửa buồng đã khóa hai khóa Việt Tiệp lớn. Thằng Ðoàn lắc đầu nói:
- Bảo u đem tiền sang gửi quỹ tín dụng tháng tháng còn được lãi.
Bà Dậu phẩy tay xua đuổi đi câu nói của con trai. Trước đây nhà ông vãi bán năm tạ thóc gửi tiền vào tín dụng. Dăm năm sau tiền mất giá, tín dụng bị vỡ, thanh toán cả gốc cả lãi chỉ đủ được cái bánh chưng. Vàng bây giờ giá cao ngất ngưởng hơn hai triệu bạc một chỉ liệu có giữ được giá không, hay mua vào bị lỗ chổng vó. Bà đành phải giữ tiền đợi con trai về làm nhà và kinh doanh. Nhưng giữ tiền khó quá, giấu trong hòm thóc không yên tâm. Kẻ trộm vào nhà trước tiên nó phá tủ, xục hòm thóc lên để tìm tiền, có lúc bà đã buộc gói tiền dưới thang giường nhưng vội vàng lấy lên vì kẻ trộm vào gầm giường ẩn náu. Cất tiền ở đó khác gì mỡ để miệng mèo.
Bà quẹo sườn, vừa đấm lưng vừa nhăn nhó, nói:
- Tao mệt quá, đám ruộng Ðồng Bùa đến bỏ hoang mất.
- U cứ yên tâm ở nhà giữ tiền, mai tôi mượn trâu cày bừa cho.
Bà Dậu lại nhăn nhó thương con. Thằng Ðoàn mới học xong phổ thông, thi trượt đại học đang chờ thằng anh làm thủ tục để đi xuất khẩu lao động. Bà không muốn nó sức vóc học trò phải mó vào cày cuốc nặng nhọc. Thằng Ðoàn nói:
- U tưởng tôi không cày bừa được ư. Nhoáng cái là xong, nhé. Người u đau những đâu. Ðể tôi đón anh Khánh y sĩ đến tiêm cho u nhé.
- Không không, mày không được bảo với ai là tao ốm đấy.
- U buồn cười. Ốm thì xấu à?
- Không không. Tao cấm đấy!
- Ðể tôi hái rau ngải cứu nướng cho u buộc vào chỗ đau vậy.
- Ðã bảo không cho ai biết tao ốm đau.
Bà Dậu đi lom khom, vừa đi vừa đấm lưng. Ðám hoa mười giờ cùng những cây đao, dâm bụt, phù dung đua nhau nở hoa vàng, hoa đỏ chói lọi, tất cả như đang hướng về bà, trêu đùa bà. Bà không thèm để ý đến chúng. Mệt nhưng phải cố vòng ra đầu nhà, khi thấy sau nhà chưa bị đào tường khoét ngạch, bà mới đi vào. Bà càu nhàu vì thấy thằng Ðoàn đang vuốt ve chùm hoa chè mầu đỏ:
- Mày nhổ bỏ hoa cho tao nhờ. Hoa hoét rức cả mắt.
- U chết vì tiền mất!
Nửa tháng liền mất ngủ, mặt mũi bà Dậu gầy xơ xác, hai quầng mắt thâm lại. Ðến bữa, thằng Ðoàn xới bát cơm đưa cho, bà chỉ ăn vài miếng rồi bỏ dở bát cơm. Thằng Ðoàn cáu, chọc mạnh đũa xuống mâm làm đĩa bát nhảy lên lách cách:
- U muốn chết hay sao mà bỏ cơm.
- Nhưng nhạt mồm, nhạt miệng không nuốt được.
- Mai dứt khoát u phải đi khám bệnh.
- Tao không đi đâu sất. Ruộng Ðồng Bùa chưa cuốc được đây.
Hôm sau dù mất ngủ, bỏ bữa nhưng bà Dậu nhất quyết vác cuốc ra đồng. Bà muốn cho mọi người biết nhà mình không có chuyện gì xảy ra. Một tỷ bạc đã được bà đúc vào túi rết đeo trong áo. Có cởi áo ra mới thấy quai túi rết đeo chéo qua vai. Chỉ cần bà buông cánh tay xuống che nghiêng, hoặc ngoắc nón vào cánh tay thì không ai nhìn thấy cái túi kè kè bên sườn.
- Bà Dậu đi làm à? Tôi mà có nhiều tiền như bà thì tôi nghỉ khỏe...
Ngang đường gặp câu nói ấy của bà hàng xóm, bà Dậu giật mình thanh minh:
- Tôi đâu có nhiều tiền hả bà.
- Bà có con đi xuất khẩu lao động, lo mà chả có tiền.
- Thề có bà đấy. Tôi mà có tiền thì tôi chết không nhắm được mắt.
Bà Dậu né người cố úp nón kín túi tiền rồi đi vượt lên thoát khỏi bà hàng xóm tọc mạch nọ.
Bà vác cuốc ra đến ruộng mặt trời đã vượt qua đỉnh núi Tam Ðảo. Thửa ruộng mười thước ta đã được thằng Ðoàn cày sắp xong, ánh lên những luống đất tươi rói mầu gan gà. Bà Dậu định cuốc góc nơi mũi cày không chọc đến nhưng thằng Ðoàn giằng lấy cuốc của mẹ, nói:
- Ðã bảo u mệt thì nghỉ. Cày xong tôi khắc cuốc góc cho.
Bà Dậu ngó quanh khu đồng quanh co bó hẹp bởi các quả gò chẹn dọc chẹn ngang. Chỉ có bóng người lấp ló cuốc xới ở xa xa nơi sườn đồi bấu lấy đuôi làng. Thấy cánh đồng vắng teo bà mới yên tâm ngồi bệt xuống dệ cỏ ven bờ ruộng. Một tay bo bo kẹp giữ túi tiền, một tay gỡ bỏ hoa cỏ may bấu trắng hai bên chân quần. Thằng Ðoàn thôi "diệt, vặt" để quay sang bảo mẹ:
- Buồn cười thật cho u. Mệt thì u về nhà mà nằm, tôi khắc cày bừa xong.
Bà Dậu nói:
- Nghỉ tí đỡ mệt, để tao cuốc góc đỡ.
Chụp cái nón lên đầu, bà đến lấy cuốc lúi húi bổ từng nhát lật lên từng tảng đất ruộng không thể cày đến. Bà có thể nhịn ăn chứ không quen nhịn làm. Bà quen khổ nên ngại sướng. Năm ngoái thằng con ở nước ngoài về nghỉ đã xây nối thêm gian nhà làm nơi tắm giặt, vệ sinh. Nó còn mua máy bơm tõm găm sẵn dưới đáy giếng, chỉ cần cắm điện là nước bơm lên bồn chứa đặt trên cao để ở nhà cho mẹ con bà sử dụng. Thế nhưng thằng con bay đi rồi bà liền cắt bỏ dây bơm, khóa cửa công trình phụ, đi vệ sinh ngoài vườn để tiết kiệm phân gio bón ruộng. Thằng Ðoàn không dám cãi mẹ vì lúc nào nó cũng chuẩn bị đi xa, không muốn mẹ con mất đoàn kết.
Buổi tối bà Dậu vác vào buồng cái đòn sóc và hai ba đoạn tre. Khi cài xong chốt cửa ra nhà ngoài bà chống thêm đòn sóc và những đoạn tre đề phòng kẻ trộm cạy cửa vào buồng. Trời nóng nhưng cánh cửa sổ được bà đóng lại cài khuy chắc chắn kẻo kẻ gian xịt thuốc mê để cạy tường chui vào buồng. Thấy mẹ lịch kịch mãi, thằng Ðoàn nói:
- U cứ ngủ đi, tôi thức canh gác cho.
- Tí nữa thì mày ngủ như chó chết, khối đấy mà gác.
- U yên tâm có mấy thằng bạn đến ngủ cùng, kẻ trộm nào mò vào đây chết với chúng tôi.
Bà Dậu ghé sát cánh cửa nói khẽ cốt cho con trai đủ nghe:
- Bạn bạn với bè bè. Chớ tin bạn mà mất bò con ạ.
Thằng Dậu nói:
- Buồn cười thật, trước đây u đâu có đa nghi Tào Tháo thế. Nhà nhà đều ngỏ cửa, trộm cắp gì ở làng ta đâu.
Nói xong, thằng Ðoàn đập bàn tay vào cánh cửa, gọi:
- U ơi, u đau ở đâu ra tôi xoa dầu đấm bóp cho một lúc.
Nhưng bà Dậu không chịu đấm bóp. Xưa nay bà quen cắn răng chịu khổ một mình. Chồng chết, một mình nuôi hai con nhỏ, nghèo khó khốn khổ đủ bề bà vẫn vượt qua, suốt đời không kêu khổ với ai. Còn bây giờ ốm yếu nhưng mà vui. Bà đâu dám mơ có nhiều tiền như bây giờ, túi tiền vẫn được bà đeo trong áo. Bà ôm túi tiền khi nằm. Về đêm làng xóm im lặng. Thỉnh thoảng mới vang lên tiếng con xạt sành kêu như chum vại sành chà sát vào nhau. Thỉnh thoảng mới có tiếng chó sủa tít phía cuối làng. Tiếng con xạt sành kêu xa như nhấc bổng bà bay lên. Ðang đi ở ngoài vườn chân bà đá phải cái túi làm cơ man là vàng tung tóe lên. Nào là mấm vàng, khuyên tai vàng, nhẫn vàng, vòng vàng... tất cả vàng ánh lên. Bà cúi nhặt nhưng chúng cứ rơi ra khỏi bàn tay, nhặt mãi, nhặt mãi không xong. Bỗng nhiên có lũ người lạ có, quen có trong đó có cả người anh em bên nội bên ngoại, mặt mũi ai nấy đều hằm hằm sắt lại bắt bà để hết vàng ra cho họ, nếu không họ giết. Bà ôm được một phần vừa chạy vừa kêu nhưng chân bà ríu lại không chạy được. Tiếng đập cửa và tiếng gọi của thằng Ðoàn làm bà tỉnh lại. Bà chợt nhận ra cơn mê bắt được vàng. Mà mê bắt được vàng là có rủi đến... bà chợt nhớ ra túi tiền. Sờ sệt xuống giường không thấy cái túi, mười mươi ngỡ mất trộm, bà rú lên: Ối trời ơi, tôi mất hết rồi!
Thằng Ðoàn hỏi to:
- U mất gì?
- Tiền, tiền chứ còn gì.
- Túi tiền u đeo trong áo ấy.
Quờ tay phải túi tiền bà mới tỉnh lại biết chưa bị mất trộm. Bà ôm khư khư túi tiền ngồi co rúm trong góc giường làm như có nhiều người sắp xông vào cướp tiền của mình. Tiền đang làm cho bà sống dở chết dở.
Chiều hôm sau thằng Ðoàn vào quét quáy buồng mẹ nằm. Nó đưa bộ quần áo cho mẹ thay để giặt giũ bộ quần áo hôi sì mùi mồ hôi. Nó đem vào buồng chậu gio, cái bô. Lo cho mẹ bình nước uống đĩa trầu cau có cả những miếng rễ mản xin của bà hàng xóm.
Lúc đẩy banh cánh cửa sổ, nhìn thấy mẹ hốc hác, gầy tọp, nó nói:
- Lần này phải bắt ông anh về lấy vợ ở làng để có người trông nom u. Còn anh ấy cố ý lấy vợ bên Tây thì trước khi đi tôi đành cưới con vợ về ở với u vậy.
Nghe câu nói của con trai bà Dậu khỏe người ra quay ngay lại nói:
- Thế ưng đứa nào bảo u đi hỏi cho.
- U yên tâm, để tôi điện cho anh trai đã. Ðoàn đến bên máy điện thoại đặt cạnh đầu giường mẹ. Nó vừa nhấc ống nghe lên bà Dậu đã ngăn:
- Ðừng gọi để nó còn kiếm tiền.
Nhưng thằng Ðoàn cứ bấm số và nói:
- Anh à. Anh phải về ngay. U ốm nguy kịch lắm rồi.
Bà Dậu cố hét to:
- Tao không sao sất. Không phải về! Cứ an tâm kiếm tiền đi!...
Thằng Ðoàn chẹp miệng lắc đầu. Mẹ nó làm sao đổi tính đổi nết nhanh đến thế. Một tháng đổ về trước, mẹ nó vẫn cởi mở chan hòa cùng mọi người. Vậy mà vì cục tiền, chỉ chớp mắt mẹ nó đã sống khép mình, co lại xa lánh hết thảy mọi người... Còn nó ư? Một tỷ chứ có mười tỷ vẫn không sao, nó vẫn mãi mãi là nó mà thôi...