Là một phụ nữ xuất thân từ một vùng quê nghèo ở xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, lớn lên trong lam lũ ruộng đồng, mua gánh bán bưng... bà đã trở thành nữ doanh nhân tiêu biểu ở ĐBSCL, có trong tay đến năm xí nghiệp, kho vận, tạo công ăn việc làm cho gần 4.000 lao động, góp phần đưa Sóc Trăng thành một trong những tỉnh có kim ngạch xuất khẩu thủy sản đứng nhất nhì cả nước... Bà là Nguyễn Thị Xi, nhưng nhiều người vẫn thân mật gọi bà là Út Xi.
Ai cũng tin Út Xi
Từ lúc 5 tuổi, cô bé Út Xi đã biết theo cha mẹ ra đồng. Đến lúc về nhà chồng, gia đình của Út Xi cũng tiếp tục “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” nên cô gái chưa tròn 20 tuổi ấy đã bàn với chồng ra tỉnh “mần ăn” với ước mơ thoát khỏi cuộc sống cơ cực. Gom hết tiền của tích cóp được, Út Xi mua một miếng đất nhỏ trong hẻm ở phường 8, thị xã Sóc Trăng để dựng một ngôi nhà lá nhỏ. Vậy là cứ tờ mờ sáng hai vợ chồng đạp xe ngược về huyện Mỹ Xuyên để tìm mua từng giỏ cua, thau cá mang về chợ Sóc Trăng bán “lấy công làm lời”. Từ việc làm nhỏ ấy, Út Xi đã biết rút ra bài học: “Nhờ tôi giữ chữ tín mà lúc ấy cô bác trong ruộng thích mang cá, tép đến bán cho tôi, nhiều lúc không đủ tiền mua họ kêu bán thiếu...”.
Út Xi cứ lầm lũi, cần mẫn với những giỏ cá, rổ tép và bắt đầu tích cóp những đồng vốn ít ỏi. Những hôm mưa bão, đôi vợ chồng trẻ vẫn đội mưa, đèo theo đứa con trai bên cạnh những gánh hàng. Dần dần mua được một chiếc xe máy cũ và đóng chiếc thùng gỗ phía sau, họ đi về những vùng sâu mua thêm cua, ốc.
Út Xi nhớ lại: “Cái thùng gỗ choán hết chỗ ngồi nhưng tôi cố chen vào phía sau lưng chồng, trân mình giữ cho khỏi ngã...”. Chẳng bao lâu sau bà mở thêm vựa thu mua tôm, cua rồi mang đi bán lại cho các nhà máy chế biến thủy sản. Khi nguồn vốn được kha khá, bà Út Xi đã nghĩ ngay đến chuyện đầu tư thêm trạm thu mua thủy sản và bán hàng ở nhiều nơi nhằm mở rộng thị trường, chuẩn bị “bơi ra biển lớn”.
Năm 1996, phong trào nuôi tôm sú ở Sóc Trăng bắt đầu phát triển, bà Út Xi thành lập doanh nghiệp tư nhân với ngành nghề thu mua và cung cấp tôm sú cho các nhà máy thủy sản trong và ngoài tỉnh. Đầu năm 2002, doanh nghiệp chính thức được nâng lên thành Công ty TNHH chế biến thủy sản Út Xi đặt tại tỉnh lộ 8 thuộc ấp Hà Bô, xã Tài Văn (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng).
Bà nói: “Công ty của tôi là đơn vị đầu tiên ở Sóc Trăng phát triển theo mô hình khép kín, từ khâu thu mua đến nuôi trồng và chế biến thủy sản xuất khẩu với mặt hàng chủ lực là tôm sú. Ngoài Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Út Xi, ba xí nghiệp chế biến thủy sản Hoàng Phương, Hoàng Phong, Khánh Lợi, công ty còn có một xí nghiệp vận tải mang tên Hoàng Nhã...”.
Đổi đời những cô gái Khmer nghèo
| Từ một doanh nghiệp kinh doanh thủy sản với số lượng 1.480 tấn tôm đông nguyên liệu các loại vào năm 2001, đến năm 2005 Công ty TNHH chế biến thủy sản Út Xi đã thu mua được 10.403 tấn tôm nguyên liệu, sản xuất 7.024 tấn thành phẩm, trong đó xuất khẩu 6.132 tấn, thu về 51,3 triệu USD và đứng hàng thứ bảy trong cả nước về lĩnh vực xuất khẩu thủy sản. |
Hiền hậu, dễ gần là những ghi nhận ban đầu khi chúng tôi tiếp xúc với “má Út” (công nhân thường gọi bà Út Xi như vậy)... Điều ấy phù hợp với bao nhiêu câu chuyện kể về bà mà chúng tôi đã được nghe: có lần bà đến chợ Cổ Cò (huyện Mỹ Xuyên) tìm hiểu thị trường, thấy một cô gái Khmer chừng 18 tuổi cầm xấp vé số năn nỉ từng người mua. Hỏi chuyện, bà biết cô gái đi kiếm từng đồng để mỗi ngày mua thuốc trị bệnh cho cha. Cầm lòng không được, ngay hôm ấy bà cho nhân viên đến nhà tặng gia đình cô gái ít gạo, ít tiền và thuyết phục đưa cô gái về làm công nhân với mức lương ổn định, trung bình hơn 900.000 đồng/tháng.
Một lần khác, về Dù Tho, bà thấy gia đình của nông dân Sơn quá nghèo, ba đứa con gái đã bỏ học giữa chừng theo cha lặn hụp dưới sông mò cua, bắt ốc đổi gạo. Hỏi thăm mấy cô con gái, cô nào cũng muốn làm công nhân thủy sản nhưng không có ai hướng dẫn xin việc. Bà đã cho mấy cô một ít tiền mua quần áo, rồi chỉ đường đến công ty xin vào làm cho Xí nghiệp Khánh Lợi của bà. Một số nơi, khi bà đặt chân đến thì vài ngày sau lại có hàng chục cô gái khăn gói “về Công ty Út Xi làm công nhân”. Cho đến nay trong số gần 4.000 công nhân của công ty, số công nhân Khmer chiếm đến khoảng 70%.
Bà cho biết: “Trước mắt, tôi đã cho xây 70 căn nhà tập thể cho nữ công nhân và nhà trẻ dành cho con em họ...”. Anh Lê Thanh Sơn, chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Út Xi, cho biết: “Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày khai giảng là công ty tổ chức tặng tập, viết, quần áo mới cho học sinh đồng bào dân tộc Khmer, đặc biệt là con em của công nhân làm việc ở các xí nghiệp. Không riêng gì những người đã gắn bó lâu dài với công ty, những công nhân làm theo hợp đồng thời vụ khi bị đau bệnh má Út cũng luôn nhắc nhở chúng tôi đi thăm hỏi. Công nhân nào mới vào làm việc, không rành tiếng Việt công ty cử người theo để... phiên dịch. Công ty đã cùng ngành chức năng mở các lớp bổ túc văn hóa cho trẻ em là con em của công nhân người dân tộc Khmer...”.
Trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi, với không ít khó khăn và thách thức nhưng doanh nghiệp nữ Út Xi đã năng động, bám sát thị trường và biết “chiêu mộ nhân tài”. Nghe ở đâu có sinh viên giỏi mới ra trường, có năng lực trong kinh doanh là “má Út” tìm cách mời về công ty làm việc với mức lương và chế độ đãi ngộ hậu hĩ. Chính vì vậy mà mới bước vào công ty của bà, chúng tôi không khỏi “choáng ngợp” trước cả trăm chàng trai, cô gái thế hệ 8X đang làm việc tất bật.
Mới đây, trong chuyến về Sóc Trăng, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hoàng Trung Hải sau khi tham quan công ty đã nhận xét: “Đây là một trong số ít những doanh nghiệp có quy trình đầu tư khép kín, từ khâu thu mua đến nuôi trồng, chế biến thủy sản xuất khẩu và có đóng góp rất nhiều cho xã hội”.